Chị họ tôi có sở thích rất hay, đó là thích tranh, đặc biệt là tranh thêu Lụa Việt Nam. Mỗi khi gia đình về Việt Nam thăm là thế nào chị cũng “bê” bằng được 1-2 bức ưng ý mang về, và vài hôm sau đó, những bức tranh “tuyệt mỹ” mới về nhà ấy cũng được “so tài” cao thấp với bao nhiêu bức đã được an bày và đã từng có “chỗ đứng” từ lâu trước trên vách tường nhà chị.
Có lẽ nỗi “khổ tâm” của những bức tranh cũ kỹ kia vẫn không bằng tôi; vốn dĩ cũng là người thích tranh, cho nên luôn được mời thưởng ngoạn tranh và được trao cho một vinh hạnh là “quánh giá” những sản phẩm mà chị ấy đã rất tâm đắc và nâng niu mang về từ nữa vòng trái đất. Chao ôi, làm sao tôi dám xem qua loa hay nhìn ngắm sơ sài cho được. Nhưng khốn khó là càng nhìn vào những bức tranh đẹp trên tường, tôi càng “nhức đầu”, hoa mắt, phát ngán vì quá xá tranh là tranh, tứ phía, cao, giữa, thấp, chỗ nào trống là có tranh, đủ loại, lớn nhỏ, màu sắc đậm nhạt, phức tạp, giản đơn khác nhau, đủ size, đủ cở. Chỗ này là tranh chú Mục Đồng thổi sáo, kia là cô gái trong chiếc nón lá và áo Bà Ba chèo thuyền trên sông, trên là tranh hoa sen, dưới tranh mấy chú Mèo…ôi thôi lũ khũ. Nói cho thật lòng thì bức tranh nào cũng có nét đẹp rất riêng, rất mỹ thuật, nếu chịu khó chỉ nhìn vào một bức mà thôi, khoan nhìn bức bên cạnh nó. Nếu nhìn toàn thể sự có mặt của những bức trên tường thế nào một chốc sau không cần uống rượu cũng lăn đùng ra mà …..“say” tranh.
Có mấy lần tôi “hé môi” với chị, nên bớt những bức tranh cũ hoặc không hợp (matching) với không gian tường và nhà, tôi nghĩ rằng sẽ đẹp hơn. Tôi chưa dứt lời là đã bị cắt ngang và “thưởng thức” một buổi nghe miễn phí về giá trị của các bức tranh, cộng vào “tiểu sử” của chúng. Thế là im thinh luôn từ dạo ấy!!
Bạn nghĩ sao về điều này? Bạn có bao giờ tiếp xúc vấn đề tương tợ chưa? Qua đó, tôi lại “ngộ” ra rằng, mua tranh, lựa tranh đẹp đã là một nghệ thuật. Nó đòi hỏi một trình độ thẩm mỹ nhất định về tranh, mà trang trí chúng cho đúng chỗ để lột tả được giá trị của nó cùng với cai đẹp hài hòa với không gian xung quanh là một vấn đề đáng để tâm khác nữa. Tôi không phải là người am tường lắm về nghệ thuật, tuy nhiên trong con mắt “nghệ thuật tay ngang” của tôi cho tôi biết chúng cần “thở”, những bức tranh đang được trang trí chứ không là treo bán, bức tường cũng cần có chỗ (space) để làm khung viền (frame) cho tranh thêm nét đẹp. Và trong Tình Yêu cũng thế, Tình Yêu cũng cần khoản trống (space), một khoảng trống cần thiết để “Thở”, để thấy trọn nét đẹp của nó, để thấy nó sinh động và tươi mát, để “nhìn” hoài mà không thấy chán, và cũng để hiểu lòng mình thương đến bao nhiêu người kia khi xa vắng nhau trong vài giờ, vài ngày…Và ngay cả Tình Yêu của cha mẹ thương con, con thương cha mẹ, anh em, bạn hữu, ai cũng cần Yêu và được Yêu đúng cách (“Thương mà không biết thương sẽ làm cho người mình thương bị thương” - Sư Ông T. Nhất Hạnh). Nếu không người mình Yêu sẽ “nghẹt thở” mà chết tức tưởi vì quá được yêu (over love). Bạn thấy có lý không?