“Để Gió Cuốn Đi” – nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm lòng tôi dâng tràn cảm xúc. Tôi như ngẩn người, để lắng nghe, để đắm mình, “để gió cuốn đi” thì đúng hơn. Lời nhạc thật bình dị, nhưng đã mấy ai hiểu và sống bằng cả “một tấm lòng” như thế?
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...”nhạc phẩm mà chiều hôm nay NSƯT Hồng Vân chia sẻ với lớp chúng tôi trong giờ học ÂM NHẠC VIỆT NAM,với giọng hát trầm ấm, truyền cảm, hát với cả tấm lòng, Cô Hồng Vân đã làm cho lớp chúng tôi ngập tràn hạnh phúc, như du dương, gửi hồn theo điệu nhạc. Bài hát gợi mở cho mọi người nhiều cách nghĩ, cách hiểu khác nhau, lời nhạc lại hàm chứa một ý nghĩa thật sâu rộng, một lý tưởng trong cuộc sống xiết bao!
Là con người ai chẳng có tấm lòng, nhưng tấm lòng ấy được thể hiện như thế nào cho đúng cách?! Đối với tôi, làm bất cứ điều gì cũng “cần có tấm lòng”, như Cô Hồng Vân đến với lớp chúng tôi bằng cả tấm lòng, nên dù bên ngoài trời có nắng gắt, mưa có nặng hạt nhưng cô vẫn đến và hăng say truyền đạt, còn chúng tôi thì bài hát dù có khó mấy nhưng vẫn một lòng hát cho kỳ được, không chỉ hát đơn thuần theo lời nhạc mà hát bằng một cảm xúc thật sự, đâu chẳng phải là “tấm lòng” hay sao?!
Trong cuộc sống, tấm lòng được thể hiện qua nhiều khía cạnh: tấm lòng nhân hậu, tấm lòng độ lượng, khoan dung, tấm lòng vị tha, bác ái, tấm lòng từ bi… đối với tăng ni sinh viên chúng tôi, rất cần và rất cần một tấm lòng, tấm lòng quyết tâm học tập, tấm lòng nhiệt huyết tu hành, một tấm lòng rộng mở với chúng sanh… tấm lòng ấy sẽ “để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”, cuốn đi khắp thế gian để kết nối nhiều tấm lòng cùng tu, cùng học, cùng yêu chúng sanh như thế.
Tôi rất hâm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua những tác phẩm mang đầy triết lý sống, trong đấy triết lý Phật giáo được nhạc sĩ thể hiện rất rõ qua nhiều tác phẩm: Một cõi đi về, Cát Bụi… nhưng có lẽ, vì ít có dịp nghe nhạc nên một bài nhạc hay thế này mà đến giờ tôi mới được biết, được nghe! Thật đáng tiếc! nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa muộn và thầm cảm ơn nghệ sĩ Hồng Vân đã đem đến cho tôi những giây phút nhìn lại mình để vun đắp thêm “tấm lòng”. Tôi chợt nhớ hai câu của nhà thơ Tố Hữu:
"Tôi buộc lòng tôi với mọi người,
Để tình trang trải với muôn nơi..."
Vâng, “Sống trong đời sống chỉ cần có MỘT TẤM LÒNG” là thế!