Một mùa Vu Lan nữa lại về Mẹ ơi! Nhìn lên di ảnh Mẹ, đóa hoa hồng mùa Vu Lan năm ngoái con cài lên vẫn còn thắm sắc, nhưng ngực con cài lại cũng chỉ là màu trắng tang thương. |
Lâu rồi mải bận rộn với công việc con không lên chùa thắp hương mộ mẹ, đừng buồn mẹ nhé. Dù con đi đâu trong lòng con mẹ vẫn là mãi mãi. Ngày mẹ ra đi con không thể khóc, có lẽ nỗi đau đã làm cho trái tim con hóa đá. Bây giờ vẫn thế. |
|
| |
Mùa Vu Lan lại về. Bên cạnh nụ cười rạng rỡ trên gương mặt những người diễm phúc còn có Mẹ, chúng tôi, những người cài hoa trắng, lòng bâng khuâng nhớ Mẹ đã khuất bóng nơi xa... |
Có người đứng trước biển, sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát, biển bao la và bầu trời xanh thăm thẳm... Bức tranh có vẻ bình yên nhưng trong lòng người chưa chắc đã bình yên. |
Chúng ta hiện hữu đây và đem trái tim yêu thương của mình trao tặng bạn bè, người thân. Chúng ta yêu nhau bằng rất nhiều tình cảm với những cung bậc cảm xúc riêng. Lúc tình yêu hiện hình bằng đôi lứa, lúc lại là tình mẫu tử thiêng liêng, lúc là tình phụ tử sâu nặng, lúc là tình thâm giao, tri kỉ... |
Gặp Ni sư Trí Hải là một cơ duyên qua bệnh tật! Ni sư Trí Hải bị gãy xương sống đau nhiều nên đến tìm tôi trị bệnh. Nhìn phong thái của Ni sư tôi rất ngạc nhiên thấy sự thanh thản, sự ung dung ứng phó trước nghiệp quả. Ni sư còn làm hẳn một tập thơ Ngoạ Bệnh Ca, Báo Ân Ca trong thời gian trị bệnh được nhiều người khen ngợi. |
Như một thói quen tôi trở về thăm sân Học viện mỗi khi đến thành phố. Còn có ai để nhắc lại dăm đôi chuyện. Có còn ai không, hay chỉ bóng cây la đà in bóng chiều hôm. |
...Tôi tự nghĩ, bên cạnh những mất mát buồn đau, hạnh phúc là thứ luôn có thật và hiện hữu. Hạnh phúc là thứ mà ông trời ban cho từng phận người. Hạnh phúc vẫn ở quanh ta đây thôi, ngay cả khi ta buồn đau mất mát, ngay cả khi ta tưởng chừng ngã khụy trong những bi kịch của đời mình...
|
Theo giáo lý, con người sau khi chết, thọ thân trung ấm tối đa là 49 ngày thì tái sanh vào một cảnh giới nào đó trong lục đạo tương ứng với nghiệp của họ. Vậy những hồn ma ấy là thế nào? |
Cha tôi vốn là một người rất vui tính. Nhưng hôm đó, thái độ của ông rất lạ. Ông lặng lẽ gắp thức ăn và giục chúng tôi ăn. Chúng tôi biết ông có việc gì hệ trọng lắm.
|
|
|
|