Có một vị thiền sư thời Kim rất thích hoa lan, ngoài việc thuyết pháp giảng kinh ra ngài bỏ rất nhiều thời gian để trồng và chăm sóc hoa lan. |
Khi ánh bình minh chưa xuất hiện, trên đầu ngọn cỏ mùa xuân xanh mướt ngoài cổng tam quan còn lấp lánh những hạt sương mai, thì có một người đang quỳ gối chấp tay: “sư phụ, tha lỗi cho con”. Anh ta là một lãng tử phiêu bạt giang hồ, nhưng 20 năm về trước là một sa di của chùa này, rất được phương trượng thương yêu. |
|
| |
Bình minh ló dạng, ánh dương mang tia nắng về tô điểm khuôn mặt “Hồng” thêm sắc thắm bởi nét đẹp kiêu sa vốn sẳn có của mình. Bao du khách viếng thăm đều ngưỡng mộ, nâng niu chỉ ngắm nhìn không sờ vào Hồng giật mình thức giấc. |
|
Mỗi người chúng ta ai cũng sống vì một ý nghĩa gì đó, vì đi tìm một cái gì đó cho sự sống hay lẽ sống của cuộc đời mình. Cái đó là hạnh phúc. Hạnh phúc là mục đích tối hậu của cả đời người. Hạnh phúc đó có thể được làm bằng tình yêu, tài sản, danh vọng, địa vị, quyền lực, sắc dục… Thỏa mãn những điều ấy, con người có cảm giác được sống hạnh phúc. |
Có một vị thương gia tay trắng lập nghiệp kiếm được rất nhiều tiền, nhưng vì kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết bèn ra sông tự tử. |
Có một tín đồ tránh mưa ở dưới mái hiên, nhìn thấy một vị Thiền sư đang cầm dù đi qua, bèn gọi: “Thiền sư! phổ độ chúng sanh một tí đi! dẫn tôi đi một đoạn có được không?”. |
|
Vì tánh linh của vạn vật mà cảm động, vì cái khổ của lục đạo chúng sanh mà khóc, thế giới Ta Bà hữu tình phi tình đều có Phật tính. |
Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn thực hành ngồi thiền với Thiền sư Phật Ấn, cảm thấy thân tâm rất thông suốt, vì thế hỏi Thiền sư: “Thiền sư! Ngài thấy dáng tôi ngồi như thế nào?”
|
|
Vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách đưa tờ giấy bạc 20 đô la lên trong căn phòng có tới 200 người, ông hỏi: “Ai muốn tờ 20 đô la này?’. Mọi cánh tay đều đưa lên.
|
|
|
|