Còn trong tháng Giêng, vẫn còn không khí đi chùa và chúc tụng khi gặp nhau. Chọn câu nào cho thích hợp với mỗi đối tượng mà mình gặp cũng không khó lắm, nhưng đôi khi thói quen cũng hại vô cùng.
Một Phật tử đến chùa chúc quý Ôn “Độ chúng sanh tức cúng dường chư Phật”, chưa hết “chúc quý thầy tu hành tinh tấn!”. Chắc là nghe quý thầy chúc nên bây giờ chúc lại, như ngoài đời ai chúc mình an khang thịnh vượng thì mình chúc lại thịnh vượng an khang.
Ngày nay điện thoại reo khắp nơi, tết nhất cũng tiện, nhấc điện thoại lên không cần phải áo mới xe đẹp cũng có thể gởi nhau một lời chúc lành đầu năm.
Buổi sáng, tôi nhận được một điện thoại, chúc an khang thịnh vượng. Tôi định hỏi an khang thịnh vượng là sao con, nhưng thôi mới đầu năm vạn sự nên để vui vẻ, nên tôi cũng tìm một câu chúc lại để đương sự gác máy, gọi một nơi khác chúc tiếp.
Chặp sau, điện thoại reo, xin chúc Vạn sự như ý. Vạn sự như ý!
Tất cả những lời chúc tốt lành gởi tặng nhau, sau đó thì tiếp tục làm buồn nhau trong nhịp sống đời thường.
Buổi trưa đọc một email trách móc, đệ làm phiền huynh một chút mà sư huynh đã không chịu nổi, trong khi nơi đệ sống biết bao phiền toái, mà sư huynh cứ nói đệ không biết tu, đệ biết tu lắm chứ! Nếu không thì đã bỏ chạy lâu rồi…
Chiều, tôi có việc ghé ngang nhà người bạn thân lúc còn đi học, đang đàm đạo, thì cô bé đi ngang, khẽ gật đầu chào, đang định đi thẳng, người bố gọi lại, “con quên bác rồi sao?” Tôi nhìn cô bé, có lẽ cô bé thấy tôi không thích hợp với việc cô ấy đang đi gấp. Bạn tôi nói: “Con bé sắp đi dự sinh nhật người bạn, tháng tới thì đám hỏi con”. Tóc bố cô bé hoa râm, và bạn của bố thì phải già như bố thôi. Những lời kinh tiếng kệ, theo cô bé chỉ dành cho những người yếm thế chán đời. Cô bé thì đang yêu đời.
*
Nhiều cảnh đời, mỗi người một cảnh, như trăm ngàn quyển sách trước mặt tôi, một quyển là một góc nhìn, mà góc nhìn nào cũng chuẩn mực. Có thể quầy sách này hôm trước với tôi xa lạ, nhưng hôm sau đã trở nên quen thuộc bước chân tôi lui tới. Đổi cái nhìn tuy không dễ nhưng đôi khi nó không đòi thời gian, mình không thể thấy được thời gian nằm bên dưới mọi chuyển biến.
Tạc nhật dạ xoa tâm,
Kim triêu Bồ tát diện
(Hôm qua tâm dạ xoa,
Ngày nay mặt Bồ Tát)
*
Giới thiệu cùng tôi người bạn, em lúng túng một thoáng, khi thốt, bạn con công giáo. Em e là tôi không chấp nhận em quen một người khác một lối nhìn. Và em an lòng khi thấy tôi mỉm cười.
Buổi nói chuyện hơi lâu hơn em dự định. Khi đứng lên tiễn khách, tôi nhìn thấy em cười, một nụ cười mang tính an tâm, được thông cảm. Tuy chưa biết có được hỗ trợ hay không, nhưng ít nhất cũng giúp em thấy an tâm hơn, khi không phải một mình trong cuộc tranh đấu tư tưởng cùng người thân trong gia đình để có sự chấp nhận.
*
Bạn sẽ hỏi tôi định nói gì trong những mẩu chuyện kể rời rạc.
Nó xuyên suốt đó chứ, nó đâu ngoài tâm. Nhưng nó chỉ là những mảnh vụn của tâm.
Khi ta chưa biết bản chất tâm, thì những điều bộc lộ trên bề mặt có vẻ rất sai khác, dừng lại nơi sự sai khác đó là đầu mối gây nên những nỗi phiền trong tâm.