Tôi nhận được một bài thơ.
"không có thời gian,
dù chỉ đôi dòng tin nhắn,
có nghĩa là, đời cuối bước, tàn phai".
Trả lời cũng không xong, mà không nói gì cũng không xong. Chỉ vì mình không muốn làm buồn lòng ai, nhưng bạn mình góp ý nói: “nếu không rõ ràng dứt khoát sau này sẽ lằng nhằng mệt lắm à nghe!”.
- Mình cho rằng từ từ bên kia sẽ hiểu ra, khi mình không nhiệt tình lắm. Ngày trước không biết, nên nhờ gì cũng làm, bây giờ thì nhờ gì cũng không dám làm, lúc nào cũng xin lỗi, nói “mình đang thi cử nên bận lắm”.
- Rồi sau khi thi xong huynh nói sao!.
- Bận rộn thì bận rộn cả đời, hết thi thì chuyện khác. Nhưng…
- Tớ biết bạn sợ họ đau khổ rồi gây ra nhiều chuyện không hay?
- Không tới nổi vậy. Nhưng không biết có cách nào giúp đỡ không?
- Thôi đi, coi bộ bạn từ bi quá giới hạn rồi đó. Để tớ nói dùm cho.
Câu nói đó lặp lại giống như một câu nói cách đây nhiều năm. Lúc chúng tôi đang học Trung học, cô ấy “được” hay “bị” không biết, bạn tôi chú ý. Chờ ở cổng trường hoài. Cô ngại vì là cùng học chung lớp với nhau, cô nhờ tôi nói dùm, “đừng làm như thế bạn bè nói”. Tôi nổi máu “anh hùng” hứa nói giúp. Kết quả, bạn tôi bỏ học, vào trường chuyên kỹ thuật. Chuyện đáng nói là, chỉ sau một thời gian, bạn tôi bị tai nạn mất khi đang sửa máy. Cô ấy khóc chừng trách, “phải chi ngày đó bạn đừng nói thì đâu đến như vậy!” Tôi thật vò đầu luôn, không biết tâm người ra sao nữa. Có hay không họ còn không biết thì ai mà biết được cho.
Thấy tôi chưa cả quyết, các bạn góp ý.
Có bạn góp ý rằng, “Khuyên lo học, tuổi trẻ nông nổi lắm. Thấy ai tử tế thì hiểu lầm vậy thôi”.
Bạn thì nói: “Quanh mình thiếu gì việc làm để quên những gì chi phối trong tâm. Như mình đây chẳng hạn, nhận lời dạy kèm cho nhiều người, lo soạn bài lo dạy các em. Rồi cũng vui, thấy đời sống có ý nghĩ hơn là buồn một chuyện không có lối thoát.”
Bạn thì góp ý thông cảm hơn: “Ai cũng có chuyện này kia trong tâm, nhưng đừng quan trọng nó quá. Đừng nghĩ đến những gì làm mình nặng tâm nhiều. Chọn một điều mình thích mà làm, lâu dần thấy vui. Thời gian sau nghĩ lại mới thấy lúc đó mình trẻ con quá.”
Nếu được, mời bạn góp đôi dòng. Có một lời thích hợp thì tự nhiên mọi chuyện nghe sáng tỏ và nhẹ nhàng ra.
Nhất Tĩnh
|