Thơ - Văn mới cập nhật
Xuân Thi
Cảm Tác Nỗi Lòng Lưu Dân
Cảm Ơn Cuộc đời
Chúc Mừng Năm Mới 2018
Dòng ĐỜI
Tâm Thiền
Chuông Ngân
Kính mừng Phật Đản
Anh không chết đâu em
Kiếp này
Thông tin bình chọn
Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
12:34, Saturday.April 18 2026
Thanh Hóa: TT. Thích Chân Quang thuyết giảng tại chùa Thanh Hà
 

Buổi thính Pháp kết thúc trongtinh thần hoan hỷ đối với hàng Tăng sĩ và cư sĩ thực tu, thực học. Với những quan điểm về giới luật và giới cấm thủ mà Thượng tọa đã góp ý, ước mong những người con Phật được một cáinhìn thấu đáo khi thực hành giới luật./.

Vừa qua, tối ngày 05/07/2012, nhận lời mời của ĐĐ.Thích Tâm Đức – UV HĐTS TW GHPGVN - Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Thanh Hóa; TT.Thích Chân Quang - Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang (BRVT) đã viếng thăm và có buổi trao đổi đạo lý với Chư tôn đức Tăng Ni về đề tài SỰ KHÁC BIỆT GIỮA GIỚI LUẬT VÀ GIỚI CẤM THỦ tại chùa Thanh Hà (34 – Bến Ngự - phường Trường Thi – TP.Thanh Hóa) nhân mùa An cư Kiết hạ, trong không khí thật trang nghiêm và thành kính.  

Buổi thính Pháp có sự tham dự chứng minh của: ĐĐ.Thích Tâm Đức – Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Thanh Hóa; ĐĐ.Thích Tâm Định – UV Ban Từ Thiện Xã Hội TW GHPGVN – Phó BTS PG tỉnh Thanh Hóa cùng Chư tôn đức thường trực trong BTS Tỉnh hội; Chư tôn đức trong BĐD các huyện, thị; Chư tôn đức Trụ trì các Tự viện và Chư tôn đức tại hai Hạ trường Thanh Hà – Hương Quang.

Ngoài ra, còn có sự hiện diện của đông đảo tín đồ Phật tử tại địa phương và các vùng lân cận đồng thính Pháp.

Đây là đề tài rất tinh tế thuộc về lãnh vực riêng biệt của hàng xuất gia, Thượng tọa mong muốn được đóng góp vài ý kiến nhỏ trong sự tu hành. Mở đầu đề tài, Thượng tọa đã khéo léo nhắc nhỡ các Phật tử đang hiện diện trong Pháp hội phải lắng nghe trong sự tôn nghiêm và cần hiểu rõ:

 - Người cư sĩ khi nghe thế nàogiữgiới, thế nàolà phạm giới của người xuất gia, chúng ta nghe để hiểu sự tu hành của Chư Tăng Ni rất vất vả mới trở thành phước điền cho chúng sinh nương tựa. Vì vậy mà khởi tâm quý kính người xuất gia hơn và thế là công đức của chúng ta tăng lên rất nhiều. Ngược lại, nếu hiểu biết để bắt lỗi quý thầy; quý sư cô thì sẽ tổn phước rất nặng vì bản thân không chịu tu tập, cứ đi bắt lỗi người khác, chính mình không tăng trưởng thiện Pháp.

Đi vào nội dung chính của đề tài, Thượng tọa phân tích cái tinh túy của “Giới luật” là gì?  Và tại sao “Giới cấm thủ” bị xem là một ác pháp?

Đức Phật dạy, người xuất gia tu học trong Giáo đoàn sẽ được gọi làBikkhu, nghĩa là người Khất sĩ, chỉ khi nào người đó có được nội tâm tu hành chánh pháp trở thành cốt lõi trong đời sống của mình. Chánh pháp đó là sự vi diệu mầu nhiệm, cả một đời phấn đấu tu hành vất vả, không phải là điều dễ dàng, là chuyện hình thức.Giới luật cũng vậy, giới luật là điều ngăn cấm trên hình thức là cấm làm điều này, cấm làm điều kia. Cái lõi của điều cấm đó chính là một nội tâm không sai lầm, không tham, không sân, không si. Đó là lõi của giới luật.

Chúng ta yêu quý giới luật vì giới luật cho ta khuôn phép, cho chúng ta hình mẫu, một biểu tượng thiêng liêng của người xuất gia, nhưng chúng ta cũng biết rằng cái hình mẫu, cái khuôn phép đó chưa phải là cái lõi, vì cái lõi đó chính là một nội tâm không tham - không sân - không si. Đó là lý do mà 12 năm đầu Đức Phật thành lập Tăng đoàn Ngài chưa chế ra giới, do chưa có chuyện gì rắc rối xãy ra trong Tăng đoàn, có thể gây nên cản trở cho sự tu tập của Chư Tăng. Nhưng vào năm thứ 13, có xãy ra chuyện Na-đề-tử ân ái với vợ cũ, cho nên Phật mới bắt đầu chế giới. Và cứ như vậy, mỗi khi xãy ra một sự cố, Ngài lại chế thêm một giới. Dần dần số giới mỗi ngày một gia tăng, đa số là giới nhẹ và một số ít là giới nặng. Thế là từ đó đến nay suốt mấy nghìn năm qua, chúng ta cứ tuân thủ các giới điều mà phật đã dạy không thay đổi gì nhiều.

Giới cấm thủ là gì? Là chấp vào nguyên tắc, luật lệ mà quên đi lý tưởng, mục tiêu và là một ác pháp, một bất thiện pháp, vì người nào chấp nguyên tắc thì người đó là người ác. Như vậy cái nghiêm trì giới luật và chấp nguyên tắc có giống nhau không? không giống nhau nhưng nhìn bên ngoài thì hết sức giống nhau. Thượng tọa dẫn chứng vài ví dụ để thấy rằng, một người thật sự nghiêm trì oai nghi giới luật và người chấp nguyên tắc cũng có những hành động cử chỉ bên ngoài y như vậy, mà họ là giới cấm thủ chứ không phải nghiêm trì giới luật. Cái chỗ mơ hồ này rất khó phân biệt, Thượng tọa chỉ ra cái lõi của giới luật nằm chỗ nào và người giữ luật phải hiểu cái lõi của nó là thế. Điều này cho thấy tinh thần giới luật thì như vậy nhưng giới cấm thủ lật ngược vấn đề trờ lại. Cái chấp nguyên tắc lại là một ác pháp vì không bắt nguồn tứ cái tâm đạo đức, từ bi, yêu thương.

Do vậy, chúng ta mới thấy sự vĩ đại của Đức Phật. Chỉ trong đạo Phật mới có tình trạng giới luật là thiêng liêng nhưng giới cấm thủ là một bất thiện pháp. Khi một người chứng được quả Tu Đà Hoàn, họ bắt đầu thoát được giới cấm thủ, họ biết nên làm việc này hay không nên làm, nên giữ điều luật này hay bỏ nguyên tắc kia. Lúc nào mới nên nắm hay nên buông, chỉ có người chứng Tu Đà Hoàn bắt đầu hiều được điều này, gọi là phá được kiết sử “Giới cấm thủ”, không còn chấp nguyên tắc, luôn luôn nhìn vấn đề theo lẽ đạo sâu xa, nằm trong cốt lõi của đạo lý, là trong cái tình yêu thương, sự giải thoát, sự giác ngộ.

Trong đạo, mục tiêu của giới luật là để ngăn ta đừng làm điều sai lầm, không phải để hơn thua bắt bẻ, phiền trách, thù ghét nhau. Sai lầm có nhiều loại, có nhiều mức độ. Có những sai lầm rất nghiêm trọng, nếu phạm điều luật đó trong đạo không dung tha, luật pháp không dung tha. Ví dụ tội ăn cắp, giết người thì cả trong đạo lẫn luật pháp không chấp nhận. Có những sai lầm nhỏ mà chỉ trong chùa mới cho đó là lỗi, còn ngoài thế gian thì không phải.

Sai lầm về sự hưởng thụ:Có những hưởng thụ nhỏ và có những hưởng thụ lớn. Hưởng thụ nhỏ nhiều khi nhìn vào ta không thấy đó là sai lầm nhưng trong chùa thì không được hưởng thụ, dù nhỏ nhưng cũng bắt đầu thành lỗi. Bằng nhiều ví dụ, Thượng tọa phân tích cho thấy có nhiều mức độ sai lầm về hưởng thụ, trong đó, mức độ rất lớn của hưởng thụ là ái dục (Ái dục đối với người xuất gia được cho là nghiêm trọng), còn mức độ nhẹ là ăn, ở, mặc, trong điều kiện sinh sống của mỗi người.

Một sai lầm khác của giới luật là sự ác độc: Cái sai lầm này cũng có mức độ nhẹ và nặng. Nặng nhất của sự ác độc là giết người, còn nhẹ hơn cả là mắng nhau, vu khống người khác.

Trong giới luật cũng quy định ngăn cấm sự sai lầm về mối quan hệ với cộng đồng:Đầu tiên, giữa Tăng chúng với nhau phải đối xử như thế nào, Đức Phật đã quy định giới luật để thiết lập các mối quan hệ ấy cho hợp lý qua Bát Kỉnh Pháp mà suốt mấy nghìn năm qua chúng ta vẫn y Pháp thực hành. Tuy nhiên, cái lõi giữa người và người đối xử nhau là tôn trọng và yêu thương. Chúng ta nắm cái lõi này để tu thì không sợ sai đạo lý. Còn giới luật là cái khuôn phép, là biểu hiện ra ngoài.

Thượng tọa nhấn mạnh “Trong đạo Phật nếu nói có dòng máu thiêng liêng chảy từ Đức Phật cho đến tận ngày hôm nay thì đó là dòng máu từ bi. Điều này tạo thành bức tranh đẹp, một cái tổng thể đẹp cho Phật giáo. Nếu lúc nào đó dòng máu này gián đoạn, mối quan hệ giữa người và người đổ vỡ thì chúng ta đã đánh mất cái đẹp của Phật giáo. Vì vậy, giới luật cấm sự phá vỡ mối quan hệ tốt với cộng đồng trong nội bộ Tăng Ni chúng với nhau là như vậy.

Giới luật còn quy định mối quan hệ với cư sĩ: Người cư sĩ ủng hộ người xuất gia tu hành bằng cúng dường tài vật hoặc vào chùa công quả. Đổi lại, người xuất gia cho người cư sĩ tấm gương tu hành - đạo lý tu hành, và không được đổi lại bằng cái gì tầm thường hơn, bởi vì nếu đổi lại cái gì tầm thường hơn không phải đạo lý thì mối quan hệ này lần lần hỏng, bị rạn vỡ. Giới luật cũng ghi rõ cấm người xuất gia chửi mắng người cư sĩ nặng nề thậm tệ. Trong luật nhà Phật, ai đến chùa cũng như trăm sông đổ về biển, người xuất gia phải nhìn người phật tử bình đẳng, dù người đó nghèo hay giàu. Hể người đó có tâm đạo là mình yêu quý.

Tuy nhiên, cũng có những điều luật có những vị vượt qua luôn nhưng vẫn làm đúng. Thượng tọa dẫn chứng vài câu chuyện thực tế để làm sáng tỏ thêm ý nghĩa trên và kết luận có những điều luật nếu giữ là nghiêm trì giới luật, nhưng có khi vượt qua mà đúng thì ta thoát được cái giới cấm thủ, còn cứ giữ khư khư coi chừng rơi vào giới cấm thủ mà không biết. Xét về giới luật, có những điều Phật cấm mà chúng ta không giữ là phạm, nhưng phải hiểu rằng “Quan trọng cái lõi của giới luật là gì”.

Sau cùng, Thượng tọa trình bày một ngăn cấm sai lầm nữa của giới luật là thiếu sự tôn kính đối với Phật - Pháp và Tăng, điều này được Phật quy định trong giới rất rõ. Thượng tọa dẫn chứng những điều cần nên tránh để không bị tổn phước, vì ai không đủ lòng tôn kính Phật thì không chứng Thánh quả được. 

Tóm lại, cái gốc của sự sai lầm mà Phật phải cấm để thành giới luật là tham - sân - si, vì ba điều này phá hoại con đường đi đến sự giải thoát của chúng ta. Cho nên giới luật là như vậy, mà “Cái lõi” là diệt trừ tham, sân, si. Do đó chúng ta phải nắm cái lõi mà tu hành, tức là đừng phạm sai lầm bởi tham, sân, si. Đồng thời, tại sao chúng ta bị giới cấm thủ, bởi vì ta quên mục tiêu, quên lý tưởng sống. Đặc biệt người quên lý tưởng sống lập tức rơi vào tà và ác.

Tuy sống trên đời có nhiều nguyên tắc, luật lệ tạo thành nề nếp tương đối cho xã hội nhưng nếu chấp cứng vào đó ta sẽ bị cái lỗi giới cấm thủ, mà giới cấm thủ theo như Đức Phật là một ác pháp. Chỉ những người có trí tuệ từ bậc Thánh Tu Đà Hườn trở lên mới thoát được giới cấm thủ, mới biết khi nào nên giữ hay bỏ nguyên tắc. Và chỉ trong đạo Phật mới có cái trung đạo là yêu cầu giữ giới nhưng phê bình giới cấm thủ. Để có thể có cái trung đạo này thì người đó phải tu hành, tâm phải thanh tịnh.

Thượng toạ cũng ca ngợi ĐĐ.Thích Tâm Đức - Trưởng Ban Trị Sự Tỉnh Hội Phật Giáo Thanh Hoá, đã khuyến khích Tăng Ni trong Tỉnh phải biết tu thiền vì chư Tổ ngày xưa đều là các Thiền sư lỗi lạc.

Buổi thính Pháp kết thúc trong tinh thần hoan hỷ đối với hàng Tăng sĩ và cư sĩ thực tu, thực học. Với những quan điểm về giới luật và giới cấm thủ mà Thượng tọa đã góp ý, ước mong những người con Phật được một cáinhìn thấu đáo khi thực hành giới luật./.

 TÂM TRỤ

Các tin tức khác
Thư viện hình ảnh
Video
Hôm nay ta về đây CLB Hoa Linh Thoại tham gia hội trại hè 2011 Đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất sóng thần Nhật Bản Phật Đản ca - Ca sĩ Võ Thu Nga Cuộc hành trình du lịch tâm linh tại vương quốc Campuchia 2011
Blog mới cập nhật
Đại học Hoa Phạm Đài Loan - Mùa hoa Tuyết
Thầy ơi, con đã nhận ra Thầy rồi!
Nhớ thầy Truyền
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao...
Hoa tháng Năm
Cổ phần công đức
Tôi mắc nợ ông Sáu
Đi tìm vũ khúc mùa hè
Mơ màng Phật dạy....
Lời thú tội của chị gái nhỏ nhen
Slide Powerpoint
Bài học cuộc sống Các ngôi chùa Việt Nam Lời Phật dạy Lời thì thầm của hoa Phật pháp Tổng hợp Vu Lan Báo Hiếu
CLB Hoa Linh Thoại
Bản quyền thuộc Website Hoalinhthoai.com © 2008 - 2026
Ghi rõ nguồn hoalinhthoai.com khi đăng tải lại thông tin từ website này