Thiền sư Đạo Khiêm kết thân với người bạn là Tông Viên cùng đến tham vấn Thiền sư Hành Cước.
Trên đường đi, vì Tông Viên không thể chịu đựng nổi khốn đốn vất vả trèo non lội suối, cho nên năm lần bảy lượt đòi quay về.
Vì thế Thiền sư Đạo Khiêm an ủi ông ta: “Chúng ta đã quyết tâm đi tham học, vả lại cũng đã đi được một đoạn đường xa như thế, nay nữa đường quay về, thật tiếc quá. Hay là vậy, từ nay trở đi, trên đường nếu có việc gì tôi có thể làm thay bạn được, tôi sẽ gánh vác thay cho bạn, nhưng chỉ có năm việc tôi không thể giúp bạn được”.
Tông Viên hỏi: “Năm việc đó là gì vậy?”
Thiền sư Đạo Khiêm bình tĩnh tự nhiên nói: “Mặc áo, ăn cơm, đi tiểu tiện, đi đại tiện và bước đi”.
Lời của Thiền sư Đạo Khiêm đã gợi lên một tác dụng rất lớn, cuối cùng Tông Viên cũng đã hiểu ý, từ đó không còn than vãn việc đi đường khổ nhọc nữa.
Có một câu ngạn ngữ rằng: “Vàng trôi theo dòng nước đến, bạn cũng phải vớt nó lên sớm!”. Trên thế giới này không thể đạt được những thành tựu mà không cần lao khổ, cho dù trên trời có treo cái bánh thì cũng phải hả miệng để đón nó. Lầu cao cũng phải từ đất mà lên, đường xa vạn dặm cũng phải bắt đầu từ mỗi bước, việc cá nhân, người khác không thể nào làm thay, tất cả những điều này chỉ có thể dựa vào bản thân tự làm mà thôi!
Liên Hải dịch