Có người đệ tử tìm đến thỉnh giáo, học hỏi một vị minh sư đức độ. Đệ tử đó luôn ở bên cạnh sư phụ, ngày ngày đều hỏi chỉ một câu hỏi; \"Sư Phụ! Giá trị của một đời người là gì?\" Năm này qua tháng nọ cũng một câu hỏi đó đến nỗi vị sư phụ cảm thấy mỏi mệt.
Một hôm, từ trong phòng vị sư phụ lấy ra một hòn đá và nói: "Con đem hòn đá này đến chợ để bán nhưng không đựơc bán nó đi, chỉ cần xem giá của nó là bao nhiêu thì được rồi và chú ý coi người ta trả giá của hòn đá này là bao nhiêu!"
Y theo lời sư phụ người đệ tử mang hòn đá đến chợ bán, có người thấy hòn đá vừa to lại vừa đẹp nên trả với giá 2 đồng tiền, người kia thấy hòn đá có thể về khắc nó thành ngọc bội nên lại trả 10 đồng tiền. Mọi người cãi nhau để mua món đồ đó nhưng người đệ tử kia không bán. Người đệ tử vui mừng về thưa với Sư Phụ "Hòn đá không dùng này mà lại trả 10 đồng ta nên bán nó đi".
Vị sư đáp :"không nên bán lúc này, ngày mai đem đến chợ bán vàng để bán nó nhưng cũng không được bán nó đi".
Tinh mơ sáng hôm sau đệ tử tiếp tục đem đến chợ bán, có người mới thấy đã trả 1 lạng tiền, có người trả một vạn đồng, người khác lại trả 10 vạn đồng. Vui mừng khôn cùng người đệ tử về thưa cùng sư phụ hôm nay có người trả đến 10 vạn đồng . Vị sư điềm nhiên "ngày mai đem đên gần chỗ quý giá nhất ở nơi bán ngọc ngà châu báu để bán "
Người đệ tử đem hòn đá đến chỗ quý giá đó bán và có người trả 15 vạn đồng tiền , rồi lại có người trả đến 20 vạn đồng tiền nhưng người đệ tử vẫn không bán , mọi người chung quanh thấy vậy tức lắm và hỏi "vì sao không bán? Ai là người chủ của hòn đá kia?" Người đệ tử đáp: "Của Thầy tôi ! Ông ta không cho tôi bán !" Và người đệ tử mang hòn đá về trong lòng phấn khởi chua bao giờ có về gặp Sư phụ. Lúc bấy giờ Vị sư mới nói : "giờ đây ta không thể dạy cho con về giá trị của bản thân con bởi con cứ nhìn giá trị bản thân con bằng đôi mắt ở chợ đó, giá trị thật của một đời người là ở cái TÂM của họ và muốn nhìn ra được chân giá trị trước tiên phải có một cái nhìn cao quý như ngọc ngà, đồ trân bảo kia mới có thể thấy được giá trị thật của mình và người "
Giá trị của chúng ta không phải ở bên ngoài để bình luận mà ở nơi mỗi chúng ta tự đặt cho chính bản thân mình, kiên trì với bản thân, phấn đấu, cố gắng nỗ lực cho mình một không gian trưởng thành, một môi trường để rèn luyện như vậy mỗi người chúng ta đều có thể trở thành "Vô giá chi bảo". Trong cuộc nhân sinh vốn lắm khó khăn nhưng mỗi thất bại, mỗi vấp ngã, bị đả kích, chống báng, những lần đau điếng người.... đều có một giá trị nhất định của nó nếu chúng ta biết cách vượt qua.