Sáng nay lên Hoalinhthoai.com, đọc bài thơ “Nhớ Trường” của tác giả Quảng Hiếu, lòng tôi chợt bâng khuâng, hơi xót xa và thoáng nét suy tư về Học Viện, nơi đã cưu mang tôi suốt 4 năm Đại Học Phật Giáo.
Thời gian 4 năm đủ để tôi cảm nhận những đổi thay của Học Viện, có thể là không hết, nhưng cũng phần nào giúp cho tôi có một vài nhận định theo cách riêng của mình.
Trước hết là về cách thức học:Chế độ tín chỉđã quá quen thuộc với các sinh viên khóa VI (2005-2009) và khóa VII, khóa VIII đang học, điều này thúc đẩy Tăng Ni sinh viên phải tự đào sâu nghiên cứu, gián tiếp phát triển kỹ năng viết luận văn, nhưng cũng không ít người chưa nghiêm túc đối với “công trình” của chính mình, họ chỉ đơn giản thực hiện hai bước trên máy vi tính: cóp dán (copy & paste), hoặc cắt dán (cut & paste) là xong một bài tiểu luận!
Kế đến là thời khóa biểu: Tôi nghĩ thời khóa biểu sắp xếp trong 4 năm học của các chuyên ngành như vậy là khá hợp lý, nhưng vẫn có những môn chưa thật sự cần thiết, và một vài môn cần bổ sung cho đủ lượng kiến thức của một “ông cử” khi ra trường. Cũng cần suy nghĩ thêm về lực lượng “tiến sĩ” và “giảng viên” của trường chúng ta.
Một điểm nữa là tinh thần học tập: Nếu phải đánh giá trên giấy trắng mực đen thì không ít người ca ngợi tinh thần sinh viên Học Viện, nhưng theo tôi, dựa vào thực tế và công tâm mà xét thì tinh thần ấy chưa cao, thậm chí một số sinh viên còn cảm thấy chán nản khi lên lớp. Chỉ cần nhìn vào số lượng học viên mỗi buổi (200/300, 100/200, hay 60/150,…), chúng ta có thể đánh giá đại khái về “tinh thần học tập của sinh viên mình”.
Nói như thế, không phải là tôi thành kiến hay khen ngợi phương pháp học tập của Học Viện, mà chỉ để nhắn nhủ với các huynh đệ khóa VII và khóa VIII rằng: hãy vươn lên bằng chính khả năng và sự nghiên cứu của mình, “hãy tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp”, hãy tự là người thầy của chính mình trong bất kỳ môi trường học tập nào, bởi lẽ “trường ta đang trong quá trình hoàn thiện, còn nhiều bất cập”, “học trên lớp một giờ, nhưng phải tự học ở nhà mười giờ”,…
Dù gì đi nữa, tự học, tự nghiên cứu vẫn là cách tốt nhất của mỗi sinh viên, ít nhất là cũng tốt hơn cứ ngồi một mình mà than thở về chương trình học tập, để rồi mãi mãi chỉ là người bàn suông rồi quên đi bổn phận chính yếu của một học trò.
Đọc “Nhớ Trường”, tôi lại tự hỏi và thắc mắc rằng tại sao trường mình lại như thế này, như thế khác, như tác giả bài viết đã “xót xa”, thế nhưng tôi lại tự trả lời và nhận ra một điều hiển nhiên rằng: trường mình là như thế, cũng như muôn pháp, đến như vậy, và đi như vậy!!