Nhưng bạn tôi ít nói, ít giao thiệp nên nhờ vậy mà hòa cả nhóm. Tết ai muốn cũng tặng thiệp cũng để trong hộc bàn khi bạn chưa đến lớp, vì biết chắc trao tận tay, bạn không nhận. Đầu năm muốn đến thăm, cả bọn nhờ Trưởng lớp đại diện đến, rồi đi ké theo mà thăm. Tôi đứng bên lề mọi việc. Nhìn mọi điều, thì tâm mình cũng như các bạn thôi. Nhưng không nói.

Ánh nắng vàng buổi chiều thường đi qua cửa sổ, tôi ngồi bàn đầu dãy bìa, dãy giữa bạn tôi và nhóm Nam ngồi dãy bên kia. Tôi vẫn thường ngồi hơi lên một chút để che nắng cho bạn, một sự cố ý chỉ như tình cờ. Giờ chơi tôi thường lơ đãng nhìn mông lung qua sân trường Dược. Và thành thói quen.

Rồi bạn bè tản mác khắp nơi. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn nhắn tin rằng các bạn ngày xưa đâu nhỉ. Nhưng rồi vẫn để điều đó nằm trong ý niệm từ năm này qua năm kia. Có một người tôi rất muốn gặp lại, nhưng lại đành, một lần nữa, lạc dấu.

Và cứ thế tôi đành để lạc dấu những người quen.

Trần Quân