Tôi không có nhiều những người bạn đạo. Số bạn đạo của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Trong số ít những người bạn đó, có một người bạn tôi mới quen.

 Bạn khá cẩn thận và ý tứ trong giao tiếp. Đôi khi những cái đó làm tôi khó chịu bởi vì ngược lại với bạn, tôi là người khá cởi mở, những điều nếu không liên quan đến ai tôi đều có thể mở lòng ra cùng bạn bè. Cũng chính vì bạn khó tính như thế mà đôi khi chúng tôi không hiểu nhau. Mỗi lần nói chuyện thường cái kiểu "ông nói gà bà nói vịt", bạn hay nói xa xôi mà tôi lại thích sự thẳng thắn rõ ràng và những cái cụ thể hơn là những chi tiết mang tính tư tưởng. Bạn thường cho rằng bạn hiểu tôi, còn tôi chẳng mấy khi hiểu hết ý bạn nói. Nhưng có lẽ cả hai đều cảm nhận được cái tâm tốt của bạn mình mà cố gắng duy trì tình bạn này.

Thế nhưng vì trái tính cho nên cuối cùng cũng có chuyện, Đó là ngày hôm qua, tôi viết một câu và bạn đáp lại câu đó. Câu đáp của bạn ngắn và nhiều ý mà tôi không hiểu chính xác ý mà bạn muốn diễn đạt, tôi cảm thấy bạn đang phức tạp hoá những chuyện mà tôi cho là đơn giản. Đọc xong câu bạn viết tôi lập tức hồi âm, tính tôi vốn nóng, chẳng ngại ngần gì nói lời từ biệt với bạn. Thâm tâm tôi từ lâu cũng biết, tôi và bạn trái tính khó làm bạn lâu dài. Chưa kể đến việc chí hướng và con đường đi của mối người khác nhau. Người ta cứ bảo chỉ cần chân thành với nhau sẽ có tình bạn đẹp nhưng rất khó khi mà giữa họ không có điểm chung nào cả. Tôi gửi thư và cảm thấy thanh thản hơn chút bởi vì tôi vốn không muốn níu giữ bất cứ cái gì khi nó đã muốn ra đi.

Nhưng hôm nay, nhận được hai bức thư của bạn, bạn nói bạn không muốn tình bạn ra đi trong sự hiểu lầm, rằng câu tôi viết chứng tỏ tôi đã hiểu chí hướng của bạn và bạn đa tạ vì việc đó, có lẽ do bạn diễn đạt không tốt nên tôi hiểu lầm ý bạn.

Đọc thư của bạn xong tôi cũng muốn hồi âm ngay cho bạn để bạn biết rằng với tôi, tôi trân trọng những điều rất thật ngay bên cạnh mình, rằng tôi không quá sâu sắc để hiểu những hàm ý mà bạn nói. Tôi thích sự đơn giản hơn và tôi chưa hề giận bạn. Chỉ có chăng, cách chúng ta nhìn nhận vấn đề có sự khác nhau mà thôi. Thế mà , tôi không tài nào viết nổi cho bạn dù chỉ một dòng, dù rằng tôi rất muốn nói cảm ơn bạn vì dù chúng ta không mấy hiểu nhau nhưng có những ngày bạn đã bên tôi, động viên và cầu nguyện cho tôi nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi cũng không bao giờ giận bạn vì một lời nói vô tình.

Duy có điều ngày hôm qua tôi thấy chúng ta có khoảng cách và tôi muốn nói lời tạm biệt. Giờ đây, tôi suy nghĩ lại  nhưng tôi vẫn rất băn khoăn, dù tôi và bạn gọi nhau là bạn đạo thế mà có nhiều điểm bất tương đồng, vậy thì liệu có thể có một tình bạn lâu dài hay không?

Đạm Tự Yên