Sáng...
         Chợt tỉnh giấc... khi tia nắng đầu tiên của ngày đang tinh nghịch trêu đùa trên mi mắt. Tiếng chim sẻ rúc rích ngoài hiên nhà. Ta như con mèo lười biếng muốn cuộn tròn trong chăn ngủ nướng nhưng không đành khi ban mai quá đẹp.
         Khẽ khàng nhón chân ngó nghiêng ngoài cửa sổ. Ngày tháng chín thật hào phóng ban phát ánh nắng khắp mặt đất. Dậy thôi, ngày mới đón chào ta như thế lẽ nào lại thờ ơ nằm đây mà chán chường.
         Đi làm, mỗi ngày vẫn như thế mà cũng khác thế. Vẫn chỉ là công việc ấy, nhưng mỗi ngày ta lại gặp khách hàng mới,trao đổi mới. Hóa ra hạnh phúc cũng dễ kiếm tìm thôi mà. Nhớ lại sáng nay, ta nhắc một bác chạy trên đường gạt chống chân, bình thường thôi,nhưng ta còn khuyến mãi bằng một nụ cười tươi và một cái vẫy tay chạy trước khi chạy biến đi. Vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt tròn xoe của người ấy, không chừng người ta tưởng ta không bình thường.
         Chiều...
         Hầu như chiều nào trời cũng rả rích mưa. Sáng nắng, chiều mưa, dường như là thói quen của SG. Ta đi về trong cơn gió khuấy động cả bầu trời với bụi mù mịt và lá vàng bay xao xác. Tháng chín đã đến rồi mà dường như tháng tám còn lưu luyến chẳng chịu rời xa. Cứ để lệ sầu rơi khắp con phố dài. Đôi khi yêu mưa quá đỗi,đôi khi cũng ghét mưa quá chừng. Bạn ta nói ta bị lây bệnh thời tiết, cứ hay giở chứng như thế. Nhưng mà yêu thương đâu chỉ là yêu mà đôi khi ghét cũng là yêu vậy. Ai có thể hiểu hết ngọn ngành của 2 từ tình yêu, Ta cũng lơ ngơ trong tình yêu, thỉnh thoảng trời mưa thế này cũng bất chợt thấy trong lòng buồn hiu.
          Tối...
          Áp thấp nhiệt đới. Mưa lại mưa...Nghe nói năm nay, bão bùng sẽ nhiều hơn năm ngoái 2,3 đợt. Tim thắt lại, nhớ đến những cảnh lũ năm nào lòng dâng lên nỗi sợ mơ hồ. Biết bao người rồi sẽ lâm vào cảnh không nhà, không thức ăn. Đôi khi thấy con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên. Ta cứ vô tư tiêu xài hoang phí,ăn dần vào trái đất để rồi một ngày nào đó lại ân hận vì hành động của mình. Mỗi ngày ta lại nhìn thật nhiều vào thiên nhiên xinh đẹp để thầm ước sao cho con, cháu mình ngày sau vẫn còn có thể được nhìn thấy như vậy. Mà ta lại lẩn thẩn như bà già, trời chưa tối mà đã lo chuyện sáng. Nhưng lo xa cũng tốt thôi mà...
         Khuya...
         Thèm quá củ khoai nướng, trời thế này tự dưng thèm cái gì thật ấm áp. Cầm củ khoai nướng trong tay, cầm thật lâu thấy hơi ấm chạy thẳng đến tim mình, ta thấy thật bình yên. Đêm nay ta không buồn, ngỡ như cuộc sống này thật hồn nhiên. Cho ta được vui, được buồn,được giận hờn,được đau khổ, được lo lắng. Có khi ta chỉ mong mình không chai lì, không vô cảm để thấy lòng còn biết yêu thương.
         Một ngày tháng chín đang lặng lẽ đi qua. Một ngày với bao cảm xúc.

Thu về trời ươm nắng,
             Thu về buông tiếng mưa,
   Thu về trời se lạnh,
 Thu về ai có hay ?

Tháng chín... Ai cũng sẽ nao lòng khi thấy sắc thu về trên từng lối nhỏ, thấy gió về se sắt len lỏi trong tim ta. Chợt nhớ đến con đường nhỏ đầy sắc tím bằng lăng mỗi ngày ta đi qua, một sắc tím bàng bạc sẽ đi vào giấc mơ của ta đêm nay?
         Rồi mai, sẽ lại là một ngày bình yên!

 

Ánh Trăng Bên Thềm