-
MỞ ĐỀ
Có thể nói Tục ngữ là những câu nói hoàn chỉnh, đúc kết kinh nghiệm của nhân dân về thiên nhiên và lao động sản xuất, về con người và xã hội. Tục ngữ thiên về trí tuệ nên thường được ví von là "trí khôn dân gian". Trí khôn đó rất phong phú mà cũng rất đa dạng nhưng lại được diễn đạt bằng ngôn từ ngắn gọn, xúc tích, dễ nhớ, giàu hình ảnh và nhịp điệu. Có thể coi tục ngữ là văn học nói dân gian nên thường được nhân dân vận dụng trong đời sống sinh hoạt, giao tiếp cộng đồng và xã hội hay hẹp hơn như lời ăn tiếng nói và khuyên răn.
Trở về cội nguồn của triết học của phương Đông, người xưa quan niệm học vấn, giáo dục có vai trò thiêng liêng đối với việc giúp con người hoàn thiện nhân cách, trí tuệ. “tiên học lễ hậu học văn” (việc học hành đầu tiên của một con người đó chính là lễ nghĩa, kế đó mới là học chữ). Đạo lý ở đây là chân lý của vũ trụ, trời đất, và đặc biệt là đạo lý làm người, cách ứng xử tốt đẹp giữa con người với nhau, mục tiêu đạo lý, lễ nghĩa được đặt lên hàng đầu. Ca dao có câu: “Học là học để làm người. Biết điều hơn thiệt, biết lời thị phi”. Sự học không bao giờ là thừa vì kiến thức như đường chân trời, càng đi càng thấy rộng.
Vì vậy, con người luôn có những nhu cầu học hỏi, mở mang tầm hiểu biết. Chính việc tích lũy, tìm tòi tri thức đã giúp con người và xã hội ngày càng phát triển vượt bậc. Trong xã hội, những người có hiểu biết rộng luôn được trọng vọng. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể hiểu hết được mục đích cũng như tầm quan trọng của việc học. Chính vì lẽ đó, chúng ta cần tìm hiểu những vấn đề như: Tầm quan trọng của việc học hành, học như thế nào, học với ai, học cái gì, phương pháp học, học để làm gì và giá trị của việc học hành ra sao?
-
NỘI DUNG
I.1 Tầm quan trọng của việc học
Học hành có tầm quan trọng rất lớn đối với cuộc đời của mỗi con người. Người xưa đã nhắc nhở con cháu rằng : “Nếu còn trẻ mà không chịu học hành thì khi lớn lên sẽ chẳng thể làm được việc gì có ích”. Bên cạnh đó còn có những câu : “Có học thì như lúa như nếp, không học thì như rơm như cỏ”. Hoặc : “Bất học bất tri lí” (Không học thì không biết lí lẽ, lẽ phải). Hay:Dao có mài mới sắc, người có học mới nên.
Nói đến học là nói đến trí lực, một năng lực suy nghĩ, một trực quan nhạy bén, một tư duy hợp lí. Điều ấy hết sức cần thiết cho tất cả mọi người.
Một kho vàng không bằng một nang chữ
Việc học hành quan trọng như vậy, chúng ta không được coi nhẹ việc học. Đúng là : “Nếu không có học hành đến nơi đến chốn thì lớn lên, chúng ta sẽ chẳng làm được việc gì có ích”.Hiện nay, một số bạn trẻ không nhận thức được tầm quan trọng của việc học đối với sự thành công hay thất bại của đời người. Nhận thức lệch lạc thường dẫn đến hành động sai lầm. Bỏ học đi chơi, giao du với những thành phần bất hảo để rồi bị rủ rê, sa ngã vào con đường cờ bạc, chơi bời, hút chích… dần dần những người đó sẽ đánh mất nhân cách, mất khả năng làm việc và trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Một cuộc sống như thế không đáng gọi là cuộc sống của một con người chân chính. Đến lúc nào đó tỉnh ngộ, dẫu có ăn năn, hối hận thì cũng đã muộn màng.
“Người mà không học khác gì mò mẫm trong đêm”.
Hay“Người không học như ngọc không mài”. Người không học : không chịu học tập , không chịu tiếp thu tri thức và kinh nghiệm của nhân loại . Ngọc không mài : ngọc không qua chế tác , mài dũa chỉ là một viên đá bình thường không bộc lộ phẩm chất quý giá. Vì sao người không học tập lại bị coi là kém giá trị. Không học tập không có tri thức. Không học hỏi thì trí tuệ, tình cảm không phát triển cũng chỉ như con vật mà thôi. Vì sao lại so sánh người không học với ngọc không mài. Ngọc tuy quý song không mài thì chỉ là một viên đá bình thường lẫn lộn trong đất đá, không bộc lộ được phẩm chất quý giá. Người tuy quý nhưng không học thì cũng không phát triển, trở nên lạc hậu, trở thành uổng phí. Cả hai vốn là tốt đẹp nhưng sẽ trở nên kém giá trị nếu không được học được mài .
Dẫu rằng thông hoạt, chẳng học cũng hư đời,
Tài chí bằng trời, chẳng học cũng là phải khổ.
Chính vì vậy, ngay từ lúc nhỏ, bất kì ai cũng phải được học hành.Có học, có khôn. Học không chỉ là quá trình rèn luyện tri thức mà còn là quá trình rèn luyện tình cảm và đạo đức. Con người ngoài cái trí còn cần có cái tâm. Học là để thấu hiểu những lẽ huyền bí của cuộc đời, của vũ trụ chứa đựng trong những công thức toán đơn giản hoặc trong những quy luật thịnh suy của một xã hội. Không hòa cái tâm của mình vào trong cuộc đời, vào vũ trụ để lắng tìm và cảm nhận thì làm sao có được những tín hiệu mách bảo cho trí tuệ con đường đi tới những lẽ huyền diệu và bí ẩn kia. Học hay cày biết.
I.2 Học với ai
Chúng ta có thể học từ nhiều nguồn, bằng nhiều cách khác nhau. Không có một công thức nào, cũng không có một giới hạn nào về thời gian và không gian cho việc học cả. Chúng ta có thể học từ Gia đình, Thầy Cô, bạn bè, mọi người xung quanh; học từ những kinh nghiệm trong cuộc sống, rồi lại mang những kiến thức đó áp dụng vào cuộc sống, giúp ích cho bản thân ta và giúp ích cho nhiều người. Vì vậy: Có đi mới đến, có học mới nên hay :”Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”. Để trở thành người tài giỏi, có ích chúng ta phải học. Muốn học tốt chúng ta phải cố gắng, siêng năng tìm tòi, hỏi han những điều chúng ta chưa biết và cần biết. Hiểu biết nhiều, nắm được nhiều tri thức sẽ giúp ta công nhận, chứng tỏ rằng mình là người sống có mục đích , sống có ích.
2.1 Học từ gia đình
Gia đình chính là trường học đầu tiên hình thành, phát triển nhân cách con người. Cha và mẹ chính là thầy cô giáo đầu tiên trong cuộc đời của một con người. Khi còn trẻ thơ thì phải học bò, học ngồi, học ăn, học nói mà cha mẹ hay ông bà truyền đạt lại cho con cháu như học nói thì “Trẻ lên ba cả nhà học nói”, học ăn “Nhai kỹ no lâu”. Hay “Học ăn học nói học gói học mở”. Cha me nào cũng mong muốn con cái mình cao khỏe và học giỏi. Họ hiểu rằng công sức, tiền của dùng để nuôi dưỡng và cho con cái ăn học cũng cốt để cuối cùng làm cho con cái mình khoẻ mạnh, khôn lớn, tuyệt nhiên là không lãng phí, vô ích. ăn khoẻ, học hành giỏi giang là mong muốn của cha và mẹ. Nên câu tục ngữ Ăn vóc học hay. Vì vậy trở thành niềm vui, sự động viên, lòng tin tưởng của các bậc cha mẹ đối với nhiệm vụ nuôi dạy con cái. Mở rộng ra, ăn vóc học hay cũng trở thành niềm tin của mọi người đối với công sức của mình trong việc rèn luyện và học tập. Phàm những ai biết khổ luyện và chịu khó học hành nhất định sẽ tài giỏi hơn và có cơ để thành đạt trong sự nghiệp và cuộc đời.
Cơm cha áo mẹ chữ thầy,
Gắng công mà học có ngày thành danh.
1.2 Học từ nhà trường
Cuộc sống là những trải nghiệm từ khó khăn này đến khó khăn khác. Hãy biết lựa chọn con đường phù hợp nhất với bản thân mình để đi đến đích một cách dễ dàng nhất và đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời. Dốt nát tìm thầy, bóng bẩy tìm thợ. Ở trường, ở lớp thì thầy cô là người dạy dỗ, chỉ bảo cho chúng ta những điều hay lẽ phải. Do đó chúng ta phải biết:Một chữ nên thầy một ngày nên nghĩa
Người thầy còn mang một vai trò rất quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, hình thành, phát triển, hoàn thiện nhân cách của lứa tuổi học sinh.Một chữ cũng thầy, nữa chữ cũng thầy Điều đó cũng được ông cha ta quan niệm, khẳng định từ hàng nghìn đời nay.
Dốt kia thì phải cậy thầy,
Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên
Chính vì vậy trong kho tàng tục ngữ, ca dao dân ca Việt Nam có câu: “Không thầy đố mày làm nên”. Câu tục ngữ này nêu lên vai trò quan trọng của người thầy đối với nền giáo dục và học sinh, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta phải biết ơn, kính trọng thầy cô giáo. Không chỉ vậy, câu tục ngữ này còn mang giá trị truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam từ rất lâu đời. Như vậy, thầy giáo là người đứng trên ta một bậc về tầm hiểu biết tri thức khoa học, đạo lý làm người và nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống. Tôn sư trọng đạoluôn là bài học đạo lý và cũng là nét đẹp nhân văn truyền thống của dân tộc ta:
"Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy"
Bản thân mỗi người học sinh phải biết kính trọng, biết ơn thầy cô giáo, những người vừa giúp đỡ, truyền thụ cho chúng ta, dạy dỗ những điều hay lẽ phải cho chúng ta. Đồng thời ta không nên lựa chọn Thầy này tốt hay thầy kia xấu. Bởi: Trâu kén cỏ trâu gầy, trò kén thầy trò dốt. Do đó chúng ta phải tâm niệm rằng: Thầy trong mọi hoàn cảnh.
Thầy là người cho ta nhiều kiến thức. Bạn là người giúp ta phát triển những kiến thức vừa học.
Tại sao ông cha ta nói “không thầy đố mày làm nên”? mà lại còn “học thầy không tày học bạn” ? Nó có mâu thuẫn chăng? “không thầy đố mày làm nên” nhằm đề cao vai trò, vị trí và tác dụng quyết định của người thầy, đề cao người thầy là đề cao tinh thần học tập phải học mới có kiến thức. Rõ ràng nếu không có thầy dạy, không có kinh nghiệm của người đi trước thì không có kiến thức, dễ sai lầm,thất bại. Vậy thì “học thầy không tày học bạn” là gì? Về nghĩa đen câu này có nghĩa là việc học thầy thì không bằng việc học bạn. Nghĩa bóng nó nói đến việc chúng ta học những kiến thức ở trường thì không bằng việc chúng ta học ở nhiều nguồn, nhiều nơi khác không chỉ là bạn bè.
Tóm lại, Hai câu tục ngữlà hai lời khuyên chí lý, hai bài học có giá trị bổ sung cho nhau để đưa ta tới chân trời tri thức một cách hiệu quả nhất.Thật đúng với câu “Học thầy học bạn, vô vạn phong lưu
"Thua thầy một vạn không bằng thua bạn một ly".
Bởi theo lẽ thường, học trò đi học, thua kém thầy là chuyện đương nhiên; nhưng kém một bạn nào đó dễ làm cho ta cảm giác tự ái, ngượng ngùng, xấu hổ:
"Cũng cơm, cũng gạo, cũng thầy
Mà sao em kém thế này, em ơi!"
(ca dao).
Muốn không "thua chị kém em", chúng ta phải học hỏi với tinh thần cầu thị. Đừng có ngại, hay sĩ diện hão. Bác Hồ từng căn dặn: "Học ở trường, học ở trong sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân". Vậy thì, học ở trường chính là học từ thầy cô, còn học lẫn nhau chính là học từ bạn bèđấy. Đó cũng chính là một cách học tối ưu.
Ở trường học là nơi chứa đựng cả một quan niệm sâu sắc của dân gian về sự học, về đạo thầy trò, về quan hệ bạn bè. Bất kì ai, đã là học trò thì cần phải học bắt đầu từ những kiến thức sơ đẳng nhất. người thầy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần là tấm gương về trí thức, tư cách cho học trò noi theo. Đừng bao giờ để cho học trò có quan niệm rằng: Học mặc tài thi mặc phận. Nhưng có lẽ, những đạo lý xưa về Thầy - Trò nói chung và hình ảnh của người Thầy nói riêng, đang dần mai một trước dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Đó là một sự thật đáng buồn, dù nó không quá phổ biến, hoặc chưa bị phanh phui
1.3 Học từ môi trường sống
Trong tất cả các môi trường học tập thì dường như xã hội là một nơi sâu thẳm về kiến thức, là nơi chứng kiến biết bao kinh nghiệm của con người và cũng là kho tàng để chúng ta tích luỹ. Có biết bao điều hay lẽ phải đang chờ chúng ta. Chắc chắn mỗi người đi ra ngoài xã hội đều vấp phải những trở ngại, khó khăn, nhưng chính những điều đó lại càng tăng thêm sức mạnh cho mỗi chúng ta. Tuy nhiên thì không phải học tập ngoài xã hội chỉ đơn thuần như vậy mà còn cần phải học khôn, học chọn lọc những tinh tuý, còn những điều tiêu cực thì lại là mặt trái để chúng ta biết tránh xa.
Có thể chúng ta đã từng nghe một câu nói bất hữu của triết gia Pascan rằng: “Bất kì người nào tôi gặp cũng có chỗ hơn tôi, đáng cho tôi học”. hay câu nói nổi tiếng của N. Crúp Xcai A “Không những phải học ở sách, mà còn phải học ở cuộc sống nữa”. chính vì lẽ đó mà ai trong cuộc sống cũng đáng cho ta học hỏi, cũng đều có thể làm thầy chúng ta, chứ không nhất thiết phải học ở trường lớp, ở thầy cô hay bạn bè. Vì mỗi ngày sự hiểu biết của con người ngày càng tăng lên, không học hỏi thì sẽ không theo kịp và bị tụt hậu, trở thành con người thừa của xã hội. Chúng ta đừng bao giờ.
Học chẳn biết chữ cua chữ cò
Nói những chữ như rồng như rắn.
Học thì không tới đâu mà lúc nào cũng ra vẻ là người hiểu biết. Sự học sẽ không bao giờ dùng lại, khi con người biết tiếp cận cuộc sống thì sẽ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Với câu tục ngữ này, ông cha ta đã mách bảo, khuyên dạy rằng, muốn nên người, muốn hiếu biết nhiều, có kiến thức rộng, am hiểu sự đời, phải lăn lộn với cuộc sống, phải đi nhiều, phải đi đây đó để thu lượm, học hỏi những tri thức của cuộc sống để nâng cao, mở rộng tầm nhìn, tầm hiểu biết của bản thân mình. Chứ đừng Học như gà đá vách hay Học như quốc kêu mùa hè
Do đó, phải không ngừng học hỏi để mở mang đầu óc, trau dồi kiến thức bổ sung những chồ khuyết trong kiến thức của bản thân. Ở trường, ở lớp thì thầy cô là người dạy dỗ, chỉ bảo cho chúng ta những điều hay lẽ phải, nhưng đó mới chỉ là cái cơ bản mà chúng ta cần tiếp nhận. Ngoài giờ học, trong cuộc sống, chúng ta cần biết mở mang kiến thức, hiểu biết, hoàn thiện bản thân. Trăm hay không bằng tay quen.
Có thể nói xã hội là môi trường tốt nhất để cho ta học hỏi. Học từ cái ăn cái mặc cho đến cái đi cái đứng và học cả cách đối nhân xử thế giữa người với người, giữa người với vạn vật. Giúp chúng ta có cái nhìn hoàn thiện hơn trong mọi hoàn cảnh.
Ông bảy mươi học ông bảy mốt
Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi
Việc học hỏi thật sự vô cùng cần thiết đối với bản thân mỗi người. Do vậy, chúng ta cần chăm chỉ, học hỏi, cố gắng tiếp thu những điều thầy cô nói, kết hợp với khả năng, suy nghĩ, liên tưởng của bản thân để luôn được nâng cao kiến thức. Cần phải ghi nhớ công ơn mà thầy cô dạy dỗ - đó cũng là một truyền thống lâu đời của dân tộc.Hay học thì sang, hay làm thì có Cần có thái độ tự tin, tránh tự ti để được tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất. Học tập mọi lúc, mọi nơi, kể cả ở bạn bè lẫn người thân, hãy biết gắn kết mọi kiến thức để được những gì tốt nhất cho việc học tập. Phải có lòng kiên trì, cố gắng, chịu khó, học trong sách vở, học trong đời thường, cuộc sống. Hãy luôn là một con người học tập không có giới hạn. Đừng bao giờ tự hào với những gì mà mình đã có mà hãy coi đó là nền tảng, bàn đạp để tiến cao hơn nữa.
I.3 Phương pháp học
Xã hội ngày càng tiến bộ, con người càng có nhiều điều kiện học tập để làm chủ vũ trụ, làm chủ thiên nhiên và cuộc sống của mình. " Việc học tập là quyển vở không trang cuối cùng". Việc học của chúng ta cần phải tiến sát với tiến bộ của nhân loại. Như vậy, để việc học có hiệu quả chúng ta cần phải biết cách học sao cho đúng, cho phù hợp, không phải học nhiều thời gian là đúng. Chúng ta thường ngộ nhận, phải học nhiều giờ trong ngày, học sáng, học chiều và cả đêm đến tận 23 giờ. Làm như vậy là không nên, không khoa học và không ai yêu cầu như vậy.
Vấn đề chủ yếu là Học đi đôi với hành. Cứ theo điều học mà làm: nghĩa là học phải kết hợp với hành. Và để kế tục những tư tưởng đó. Học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì hành không trôi chảy. Từ đó, ta thấy được tầm quan trọng giữa việc học và hành. Học phải kết hợp với hành. Học một làm mười cho thành thạo. Trong quá trình học phải biết sáng tạo để thực hành, không chỉ biết làm theo các khuôn mẫu cứng nhắc và phức tạp để việc hành được dễ dàng.
Việc học không chỉ đơn thuần thông qua việc hướng dẫn giảng dạy của thầy cô, sự truyền thụ kinh nghiệm của những người lớn tuổi mà còn thông qua sự trao đổi với của bạn bè, qua việc đọc, nghiên cứu tài liệu, sách vở và quan sát từ thực tế cuộc sống. Tuy nhiên, “học” chỉ dừng lại ở khâu lí thuyết.. Muốn biến những điều đã học thành thực tế, nhất thiết phải thông qua lao động thực hành. “Hành” là những thao tác nhằm vận dụng các kĩ năng, kiến thức đã tiếp thu vào việc giải quyết những tình huống, những vấn đề cụ thể .Ngọcbất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý.
Theo La Sơn Phu Tử trình bày trong phần “ bàn luận về phép học” thì “hành” là việc vận dụng đạo lý của thánh hiền vào cuộc sống, biến những triết lý trừu tượng thành việc làm cụ thể nhằm thể hiện nhân cách, phẩm giá của con người.
Hay ông cha ta từng nói “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Mỗi chúng ta trong cuộc đời ai chẳng muốn thành đạt, nhưng con đường đi đến thành công không phải lúc nào cũng là con đường bằng phẳng mà có thể là con đường chông gai, đầy khó khăn.
Vì vậy để động viên mọi người biết bền gan vững chí, ông cha ta đã răn dạy bằng một câu tục ngữ đầy tính thuyết phục để mỗi người biết rèn luyện lòng kiên trì, ý chí quyết tâm. Bỏ công mài một thanh sắt thành cây kim có ích, tác giả dân gian muốn ngầm ý khuyên bảo chúng ta khi bỏ công sức ra làm một việc gì đó thì phải chú ý đến tính hiệu quả của công việc. Dốt đến đâu học lâu cũng biết. Có lòng kiên trì và biết xác định mục đích của công việc thì nhất định việc gì cũng dẫn đến thành công tốt đẹp.Học hành vất vả kết quả ngọt bùi.
Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi. thật sự có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Nó luôn nhắc nhở chúng ta phải rèn luyện ý chí, nghị lực để vươn lên trong mọi lĩnh vực của đời sống con người. nếu chúng ta có một phương pháp học đúng cách như: trước khi học phải xem bài trước; khi nghe một bài giảng phải chú ý đến vấn đề trọng tâm; trong cuộc sống thường nhật phải để ý đến tường lời ăn tiếng nói hay cử chỉ, hành động thì chắc chắn rằng, khi chúng ta học thì sẽ: Học đâu nhớ đó bằng ngược lại thì sẽ là: Học trước quên sau.
Có thể phương pháp của mỗi người không giống nhau, nhưng một điều mà bất kỳ sinh viên nào cũng buộc phải có: say mê, khao khát tìm hiểu. Bạn đừng quên, học hôm nay để làm việc cho ngày mai.Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng. Trong phương pháp học chúng ta phải luôn nhớ rằng: Học mà không nghĩ là lầm và Nghĩ mà không học là ngu.
I.4 Học lúc nào
Cha ông ta từ xưa đã để lại cho nền tư duy khá sắc bén về khái niệm phải học cái gì và học lúc nào thì phù hợp với khả năng tiếp thu của mỗi người. Dù biểu hiện trong từng cử chỉ nhỏ tưởng chừng rất bình thường, nhưng giá trị cho đến nay khi nền khoa học văn minh tiến bộ rất cao mà ta thấy kết quả thật phi thường, như lời ǎn tiếng nói dân gian và những khúc hát ru của mình, đã truyền miệng ngàn đời. Hàng ngàn lời châu ý ngọc những lời răn dạy của ông cha ta về truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, đó là đạo đức cơ bản chúng ta được học từ tấm bé, lớn lên trong cuộc sống, có những điều mà chúng ta chưa hề biết. Những kiến thức đơn giản thì hiển hiện xung quanh chúng ta, còn những điều mới lạ, hấp dẫn thì lại ẩn chứa trong xã hội. Tất cả những phương thức truyền tâm ấy được thể hiện rõ qua những câu tục ngữ sau: Còn măng không uốn, để tre uốn gì. Hay câu: Rừng thư biển thánh khôn dò, trẻ mà không học lớn mò sao ra.
Tất cả những lời tục ngữ thâm thúy này đều nhằm chuyển tải tâm tình các bậc tiền bối để lại cho hậu sanh làm nòng cốt cho đời sống. Tinh thần ấy được duy trì và phát huy cả đến khi tuổi đã xế chiều mà vẫn còn phải học ở nhau: Bảy mươi còn học bảy mươi mốt. Hay bất kỳ lúc nào, vào thời gian nào chúng ta cũng phải hoc: Học, học nữa, học mãi. Một câu nói bất hữu của Lênin không mằn ngoài mục đích Học khôn đến chết, học nết đến già.
Như vậy, ta thấy rằng xã hội có rất nhiều điều hấp dẫn đối với những người mới tiếp xúc. Đó là văn hóa, văn minh, là nơi giao lưu học hỏi của các tầng lớp, cũng là nơi trao đổi, buôn bán, có nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo, những công nghệ độc đáo, hay những kiến thức khoa học huyền bí. Từ những cách ăn nói ngoài xã hội đến những hình thức ứng xử, tất cả đều là kiến thức, được khoác nhiều bộ áo trên nhiều phương diện, để chúng ta phải học hỏi. Ấy vậy cho nên chúng ta phải Học trong mọi hoàn cảnh, học mọi lúc mọi nơi, trẻ cũng như già, lúc nào cũng phải học.
I.5 Học để làm gì
Học để biết , học để chung sống và học để làm người.
Trước hết, “học để biết”. Ông cha ta có câu : “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”. Để trở thành người tài giỏi, hữu ích, chúng ta phải học. Muốn học tốt chúng ta phải cố gắng, siêng năng tìm tòi, hỏi han những điều chúng ta chưa biết và cần biết. Hiểu biết nhiều, nắm được nhiều tri thức sẽ giúp chúng ta vững vàng trong công việc; giúp chúng ta sống có ích, sống có chí hướng.
Bên cạnh việc học, chúng ta còn phải biết vận dụng, biết thực hành: “Trăm hay không bằng tay quen” là vậy. Nếu chỉ “học”, không có “hành”, không biết áp dụng những gì mình đã học vào công việc hàng ngày, vào trong đời sống, thì việc học kia trở thành vô ý nghĩa, vô tác dụng. Có kiến thức mà không vận dụng vào thực tiễn, thì việc học trở nên khô khốc, cứng nhắc, không linh động. Cho nên, có học có hành, đó là dịp để chúng ta phát triển tư duy và sáng tạo của mình. Như thế, đúng nghĩa của việc “học” là phải đi đôi với “hành”. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành những người chỉ biết trang trí bản thân chứ không biết rèn luyện bản thân.
Ngoài ra, chúng ta còn: “Học để chung sống”. Cuộc sống không thể không có các mối quan hệ. Mối quan hệ đó tốt hay xấu, đều do mỗi người chúng ta. Quan hệ tốt với mọi người giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn, sống có ý nghĩa hơn, thuận lợi trong cuộc sống hơn. Vì vậy, “học” còn để chung sống tốt hơn với mọi người. Việc học giúp chúng ta rèn luyện những hiểu biết, những kĩ năng để hiểu được mọi người quanh mình, cải thiện các mối quan hệ theo hướng tích cực.
Nhưng quan trọng nhất vẫn là học để rèn luyện nhân cách làm người. Có câu: “Nhân vi nan, nhân vi thậm nan” nghĩa là:“Làm người khó, làm người rất khó”. Như vậy, việc “học làm người” chắc chắn không phải là chuyện dễ. Nên có câu: “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý.”
Thật vậy, đạo lý làm người cần phải học mới rõ thông được. Việc học mang lại cho con người sự hiểu biết về “đạo lí làm người”,cách “đối nhân xử thế” trong cuộc sống hằng ngày.
Tóm lại, trong“trường học” lẫn “trường đời” mênh mông kia, trắng đen chen lộn, sự lành sự ác, điều dở điều hay không thiếu thứ gì; thật có lắm điều cho chúng ta phải học, phải trau dồi, rèn luyện nhân cách làm người. Ai đã đem tâm tòng học, cần có đôi mắt trí tuệ để quan sát tinh tế; cần có óc phán đoán nhạy bén, ý chí cương quyết để lựa chọn những điều đáng làm, những điều không đáng làm. Mục đích chân chính của sự học là thế đó. Học như thế mới mong bổ ích cho đời, hạnh phúc cho mình. Trái lại, nếu mới cặp sách đến trường mà trong não bộ đã mơ tưởng đến chức kia hàm nọ; thấy người ta xuống ngựa lên xe, cũng ao ước cho được cửa cao nhà rộng, thì bả hư vinh, mồi phú quý kia làm sao nhấc ta lên được địa vị làm người chân chính ở đời. Vậy, ai muốn khỏi vướng tiếng hư sinh thì cần phải “học”. Đó là những giá trị chân chính của việc học hành.Học trong quá khứ, để sống trong thực tại, cũng có nghĩa là chuẩn bị cho tương lai.
-
KẾT BÀI
"Bất kỳ ai dừng học đều già, dù anh ta ở tuổi hai mươi hay tám mươi. Bất kỳ ai đang học tập đều trẻ. Điều vĩ đại nhất trong cuộc sống là giữ tâm hồn. vì“tri thức là sức mạnh" và chúng ta cũng có thể nói rằng "đừng xấu hổ khi không biết, hãy xấu hổ khi không học".
Như vậy những câu tục ngữ mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống thường nhựt vào trong việc đối đáp của ba nhân vật trong chuyện. Những câu tục ngữ ấy đôi khi người nói không có chủ ý sử dụng, vì sự gần gũi của nó đã tạo nên sự bình thường mà đến nỗi người nói không nghĩ rằng họ đang lồng ghép tục ngữ vào lời ăn tiếng nói của mình.
Qua đó cho chúng ta thấy tục ngữ như là xương là máu của con người. Nó sử dụng trong mọi trường hợp trong mọi tình huống. Nó không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tri thức hay không tri thức. Tục ngữ chính là sản phẩm để mọi người tạo nên nhân cách của chính mình.
Có cày có thóc, có học có chữ.
Chúng ta phải tiếp thu và học tập ở những người đi trước chúng ta và cả những người đồng thời với chúng ta.
Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh
Ngay cả thiên tài cực kì vĩ đại cũng không thể tiến xa được nếu chỉ muốn lấy mọi thứ từ thế giới nội tâm của riêng mình. Một câu nói rất chuẩn xác của G. GỚT chúng ta không thể không học hỏi. Nói như thế để thấy rằng Học khôn đi lính, học tính đi buôn cho những ai biết nhìn xa, trông rộng.
Ngày nay, lời dạy của cha ông ngày càng được khẳng định tác dụng của nó trong thực tế. Các câu tục ngữ nói về học hành đã trở thành nguyên lí phương châm giáo dục của nhà nước đồng thời cũng là phương pháp học tập của mỗi chúng ta. Thấm thía lời dạy đó, chúng ta càng có ý thức học trong việc học tập của mình, để việc học tập ngày càng tiến bộ hơn. Các câu tục ngữ tự nó diễn trọn vẹn một ý, một nhận xét, một kinh nghiệm, một luân lý, có khi là một sự phê phán, là một câu ngắn gọn, đọc lên nghe dễ hiểu, dễ cảm nhận. Câu tục ngữ thường sử dụng nhiều hình ảnh khác nhau làm cho lối diễn đạt trở nên bóng bẩy và đa nghĩa. Đồng thời gây ấn tượng đối với người nghe.
|