|
DẪN NHẬP
Người Việt Nam từ bao đời nay luôn tự hào là một dân tộc giàu lòng nhân ái, vị tha, luôn đề cao chữ hiếu, chữ tình. Vì thế, nhiều bài học kinh nghiệm, nhiều đạo lý sâu xa đã được nhân dân ta truyền tải vào kho tàng văn học dân gian từ rất sớm. Với nhiều thể loại văn học khác nhau như Ca dao, Truyện ...trong đó có Tục ngữ đã đề cao nhiều bài học về đạo làm người, kinh nghiệm về học hành, về lao động, về đạo vợ chồng, về đạo anh em,..đặc biệt là đề cao về chữ hiếu. Mục đích để cho thế hệ đi sau con có một nền văn hóa vững chắc từ những bài học xương máu mà cha ông ta đã đúc kết lại, để có thể nương vào đó mà học tập và giữ gìn trọn vẹn bản sắc của dân tộc.
Nói đến chữ hiếu, Tục ngữ Việt Nam luôn dạy đạo lý làm người phải ghi nhớ công ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục ta đến khi trưởng thành: “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”
“Cha sinh mẹ dưỡng”
“Cha sinh chẳng tày mẹ dưỡng”…
Thật vậy, công ơn cha mẹ đối với con cái là vô cùng to lớn, vì cha mẹ không nhữngthương yêu và hi sinh cho con tất cả, mà cha mẹ còn là người dẫn dắt và khơi nguồn sáng tạo cho con, hướng dẫn con biết cái đúng cái sai khi con bắt đầu chập chững bước vào đời..Vì thế tìm hiểu mối quan hệ về cha mẹ và con cái trong Tục ngữ là một việc làm hết sức thiêng liêng giúp cho ta hình dung hình ảnh thân thương của cha mẹ dành cho con cái cũng như biết thêm về bổn phận của con cái đối với cha mẹ được cha ông ta ngày xưa đã truyền dạy. Đây cũng là cách thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt Nam với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “ôn cố tri tân” giúp cho ta định hướng được cách sống và cách thể hiện tình cảm trong gia đình đối với cha mẹ mà đôi khi vì những công việc hằng ngày ta đã bỏ quên bổn phận làm con của mình.
NỘI DUNG
I. Cha mẹ đối với con cái
1. Tình thương yêu của cha mẹ đối với con ruột
Cha mẹ luôn là bến bờ yêu thương mà mỗi chúng ta ai cũng từng được sống và mong muốn được chở che bảo vệ bởi tình yêu thương vô bờ bến ấy. Ta thường nghe “dẫu con lớn con vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con.” Tình thương của cha mẹ không chỉ ở việc lo cho con miếng cơm manh áo mà con trang bị cho con hành trang, kinh nghiệm sống để con bước vào đời.
Sự thương yêu này đối với những đứa con mang nặng đẻ đau cha mẹ luôn quan tâm và có trách nhiệm hơn cả. Bởi từ khi sinh ra cho lúc lớn khôn, đứa bé luôn cận kề và được sự quan tâm của cha mẹ nhiều nhất. Cha mẹ dạy từ cách ăn: “ăn nên đọi, nói nên lời.” Dạy cách ứng xử: “lời chào cao hơn mâm cổ.” Dạy con cách sống: “thương người như thể thương thân.” Dạy con sự nhẫn nhịn trong đờisống: “một câu nhịn chín câu lành” Dạy con cách tiết kiệm: “làm khi lành để dành khi đau”.
Cha mẹ luôn ý thức: “có của để của cho con, không có để nợ cho con” vì thế cha mẹ dù có hy sinh, vất vả mưu sinh nhưng vẫn luôn dành sự ngọt ngào, dành tình thương cao cả cho những đứa con bé bỏng : “con đàn như tre ấm bụi.” Chính tình thương này là chất liệu nuôi dưỡng cho cái cái tấm lòng bao dung và độ lượng khi con cái bước chân ra ngoài xã hội . Với nhiệt huyết cao cả của trái tim biết nghĩ về người khác, họ sẽ sống tốt hơn và trở thành người có trách nhiệm, người công dân tốt, đem lại lợi ích cho tất cả mọi người.
2. Tình thương yêu của cha mẹ đối với con dâu, con rể
So với tình thương của những người con ruột thì tình thương của cha mẹ vợ hay chồng vẫn có phần lạt hơn đối với dâu hay rể của mình. Bởi ta thường nghe “khác máu tanh lòng.” Nhưng dù sao đã về làm con trong nhà thì cha mẹ vẫn thương và quý trọng: “dâu dâu rể rể cũng kể là con.”
Chính tình thương này đã tạo động lực giúp cho người con trai hay con gái luôn thương yêu và bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Như ông bà ta từng nói: “gái có công chồng chẳng phụ” hay“gái ngoan làm quan cho chồng.”
II. Công ơn của cha mẹ
Nói đến công ơn cha mẹ, không một ai trong chúng ta có thể dùng bút mực hay ngôn từ để diễn tả hết công ơn to lớn ấy. Bởi vì, ta thường nghe:
“Nước biển mênh mong không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.”
Từ khi con mới tượng hình cha mẹ đã hình dung ra đứa con còn trong trứng nước của mình với bao yêu thương kỳ vọng. Họ luôn tự hào khi có con đàn cháu đống:
“Hai vợ chồng son, đẻ một con thành bốn”.
Để nuôi dạy con nên người cha mẹ sắp xếp thời gian khi nào, lúc nào cần dạy điều gì để con có thể tiếp thu và lãnh thọ một cách trọn vẹn.
1. Thời gian dạy con
Cha mẹ đã ý thức được cách nuôi dạy con. Không phải đợi khi con trưởng thành có ý thức mới dạy con đạo lý, mà ngay khi con vừa mới biết đi chậm chững, thì cha mẹ đã bắt đầu uống măng:
“Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về”.
“Trẻ lên ba cả nhà học nói.”
Dạy con từ tấm bé có phải quá sớm không?. Đó là một trong những trăn trở mà chỉ có đấng sanh thành mới có thể hình dung và lo lắng nhất. Bởi vì lên ba thì ở trẻ đã bắt đầu tham gia vào quá trình học hỏi và hình thành nhân cách dẫn dần. Vì thế, trẻ hay bắt chước những hành động của người lớn. Cha mẹ lúc này không những làm gương cho con về mọi mặt mà con uốn nắn con về những hành vi không tốt, giúp trẻ trở thành một người con tốt trong tương lai. Thật đúng là:
“Cha muốn cho con hay, thầy muốn cho trò giỏi.”
2. Những điều cha mẹ dạy con
Sinh một người con đã khó, nhưng làm một người cha, người mẹ đúng nghĩa thật khó hơn vạn lần. Bởi vì, người mà trẻ tiếp xúc đầu đời đó chính là cha và mẹ. Cho nên, Thore đã nói:
Người cha chính là người thầy đầu tiên của đứa trẻ.”
Hay Tục ngữ ta đã nói:
“Mẹ ngoảnh đi, con dại,
Mẹ ngoảnh lại, con khôn".
Việc định hướng cho con các kinh nghiệm trong cuộc sống, ông cha ta đã dạy con cái trước hết phải nghe lời dạy bảo của cha mẹ:
“Con ơi muốn nên thân người, Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.”
Cha mẹ lúc nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp sẽ xảy ra với con cái nên những cái tính xấu mà mọi người hay gặp phải đều được cha mẹ răn đe, nhắc nhở dần dần.
Đối với con gái thì:
“Gái thì quét dọn trong nhà, khi vào nấu nướng, khi ra may đồ.”
“Con gái cửa cài then đóng.”
Đối với con trai:
“Trai thì học computer, dùi mài sách vở để chờ kịp khoa”.
Trong việc ăn uống thì:
“ Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.”
“Lời chào cao hơn mâm cổ”
Đối với anh chị em phải thương yêu nhau:
“Chị ngã, em nâng.
Anh em đóng cửa bảo nhau.
Anh em nhường lẫn cho nhau.”
Tùy theo khả năng và năng lực của từng người mà đôi khi trong gia đình có những người con sinh ra tính tình trái ngược nhau. Có người thì thông minh, kẻ thì học hoài không nhớ, có người lanh lợi, có kẻ thì chậm chạp,.. nhưng không vì thế mà cha mẹ lại đối xử phân biệt giữa các con. Ông cha ta đã từng khẳng định : “bàn tay có ngón ngắn ngón dài.” Vì thế, trong gia đình anh em phải thương yêu, đùm bọc lẫn nhau: “một giọt máu đào hơn ao nước lã.”
Chính sự thương yêu giữa các anh em trong gia đình là một trong những nhân tố góp phần đem lại niềm vui cho cha mẹ: “Em thuận, anh hòa là nhà có phúc.”
Vô tình đây cũng là một cách trả hiếu. Cha mẹ nào không vui khi con cái sum vầy, thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Thật đúng là: “mẹ dạy thì con khéo, cha dạy thì con khôn.”
3. Ước mong
Con cái thành đạt sự nghiệp là một trong những ước mong mà cha mẹ luôn kỳ vọng, mong chờ. Dù cực khổ trăm bề, dù phải :
“Bán mặt cho đất,bán lưng cho trời.”
Hay phải:
“Bưng thúng bán buông.”
Cha mẹ lúc nào cũng mong con có được nhiều chữ, được đến trường và được ngang hàng với bè bạn. Trong học hành cũng như sự nghiệp phải ý thức rằng:
“Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly.”
Đánh đổi lại, cha mẹ chỉ mong con có được chút kiến thức ra trường có thể làm những việc nhàn nhã hơn, được sung sướng hơn cuộc đời cha mẹ. Cha mẹ luôn tự hào khi có những đứa con không phụ lòng mình:
“Con hơn cha là nhà có phúc”.
Hay: “Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ.”
Đặc biệt, trong cuộc sống cha mẹ luôn dạy con phải có ước mong, phải có ư chí mới có thể vượt qua hoàn cảnh mà đi lên:
“Có chí làm quan, có gan làm giàu.”
Dù cuộc sống có như thế nào đi nữa, ta cũng không được nản chí, mất niềm tin vào nó. Bởi vì : “sông có lúc, người có khúc” hay : “ai giàu ba họ, ai khó ba đời.”
4. Lo gia đình cho con
Sanh con ra, nuôi dưỡng con nên người nhưng cha mẹ cũng không an tâm khi con chưa yên bề gia thất. Cha mẹ mong cho con có được một chỗ dựa nương khi cha mẹ tuổi xế chiều. Vì yêu thương con, vì mong con thành công và vững chãi trong đời, mà đôi khi phải đóng vai trò như là một vị thần sáng thế, là hung thần dữ tợn, là thầy giáo đầy quyền uy… chỉ với mục đích duy nhất nhằm khiến cho con cái vâng lời. Vì thế, đôi khi cha mẹ cũng có bề nghiêm khắc khi chọn bạn cho con:
“Cha mẹ đặt đâu, con đâu ngồi đấy.”
Tuy xã hội ngày nay không còn chấp nhận kiểu áp đặt này nhưng nó lại là nét đẹp trong cung cách ứng xử của người xưa. Cha mẹ luôn là người thay con quyết định mọi công việc, nhất là việc lập gia đình. Vì thế có nhiều câu tục ngữ nói về mỗi băn khoăn của cha mẹ khi chọn dâu hay rể:
“Kén dâu thì dễ, kén rễ thì khó.”
Hay ngược lại: “Dâu dữ mất họ, chó dữ mất xóm giềng.”
Để tìm một người con dâu, con rể cho xứng đáng quả là một gánh nặng cho cha mẹ: “lấy vợ chọn tông, lấy chồng chọn giống.”
“Lựa được con dâu, sâu con mắt.”
Vì thế khi có được một dâu hiền, rể quý thì cha mẹ mới yên tâm.
III. Sự hiếu thảo của con cái
1. Nghe lời cha mẹ
Là con cái, việc lắng nghe và tuân thủ những lời dạy của cha mẹ được xem là nguyên tắc sống đầu tiên trong cuộc đời:
“Ăn tùy nơi, chơi tùy chốn.”
“Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở.”…
Vâng lời cha mẹ được xem là tín hiệu khởi đầu về việc xây dựng đạo đức, trí thức và niềm tin cho con cái. Nói cách khác, đạo đức của con người được khởi đầu từ việc nghe lời cha mẹ. Nhờ nghe lời cha mẹ, con cái tự tìm cho mình một cơ hội để tồn tại, tìm cho mình bạn tốt và nơi chốn an lành, để từ đó nhận ra những điều hay lẽ phải và để cho tri thức về tất cả các lãnh vực được củng cố, kiện toàn… Có thể nói, nghe lời cha mẹ là cửa ngõ mở ra con đường hạnh phúc cho con trẻ, không những ở hiện tại mà ngay cả tương lai. Đó làm một trong nhũng cách báo hiếu đơn giản nhất mà trong ta ai cũng có thể làm được.
2. Sống tự chủ và không ỷ lại
Với con cái, thái độ ỷ lại xuất hiện ở bất cứ phương vị nào cũng là dấu hiệu không tốt. Một bậc cha mẹ phải tập cho con vượt qua sự ỷ lại bằng cách sống tự chủ trong từng việc làm nhỏ nhặt nhất như đi lại, uống ăn, thói quen trật tự, ngăn nắp… tùy theo từng giai đoạn phát triển và thể chất của đứa trẻ:
“Có khó mới có miếng ăn.”
“Không dưng ai dễ đem phần đến cho.”
“Muốn ăn thì lăn vào bếp”.
“Nhà sạch thì mát,bát sạch ngon cơm.”
Đây là những bài học sống động dành cho con trẻ ngày nay về đức tính sống tự lập. Tính tự lập được hình thành từ bé là một lợi thế cho con cái khi dấn bước vào đời. Một người con có tính tự lập chắc chắn người con đó không làm phiền cha mẹ, không làm cho cha mẹ đau lòng bởi những hành động:
“Cha làm thầy con đốt sách.”
Hay: “ăn vặt quen miệng, làm biếng quen thân.”
Ngược lại, người con đó luôn làm vui lòng cha mẹ bằng sự hiếu thảo, bằng cách vâng lời, bằng sự yêu thương và kính trọng. Nhất là:
“Làm con cho đáng nên con
Trong tròn hiếu đạo, ngoài tròn giá danh.”
3. Nỗ lực học tập
Cha mẹ là người đã có công rất lớn trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Họ sinh ra, nuôi dưỡng và dạy dỗ ta nên người. Cha mẹ hết lòng yêu thương, chăm sóc những đứa con của họ một cách vô điều kiện, luôn bên cạnh, chia sẻ, quan tâm trong mọi hoàn cảnh dù khó khăn, gian khổ hay lúc thành công hạnh phúc. Đối với cha mẹ, “con dù lớn vẫn là con của mẹ - đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”.
Thật vậy, công ơn cha mẹ là vô cùng to lớn như như “núi Thái Sơn”, như “dòng nước bao la, mênh mông và vô tận”. Bởi thế, mỗi chúng ta cần phải đền đáp lại những công ơn to lớn ấy từ những việc làm nhỏ nhất như: ra sức học tập, rèn luyện tốt, hiếu thảo, sống sao cho có ích với bản thân, gia đình và xã hội …..Đó chính là lí do vì sao bản thân mỗi người luôn cần có lòng hiếu thảo.
Tri thức là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa quan trọng trong cuộc đời. Có tri thức thì con đường dẫn đến hạnh phúc sẽ gần lại, nhất là những tri thức nội hàm an lạc và giải thoát khổ đau:
“Ba năm sống với người đần
Không bằng một phút sống gần người khôn.”
Là con trẻ,có được một động cơ tốt trong học tập là khởi đầu thuận lợi, vì ham học hỏi được xem là tâm thế tốt cho mọi sự trưởng thành:
“Một chữ Thánh một gánh vàng.”
Vì thế, phải làm sao thổi bùng được ngọn lửa khao khát sự hiểu biết trong chúng. Làm sao để con trẻ xem việc học tập như là thỏa mãn một ước muốn thanh cao, làm sao để con trẻ tự thân nỗ lực mà không cần sự ép buộc, thôi thúc từ cha mẹ. Với con trẻ, sự khích lệ tưởng thưởng cũng là điều kiện cần:
“Mười quan tiền công, không bằng một đồng tiền thưởng.”
Tuy nhiên, tất cả mọi sự tưởng thưởng bằng hiện thực vật chất khi con trẻ thành công trong học tập, đôi khi cần phải cân nhắc cho phù hợp. Vì ở một nghĩa nào đó, chúng ta vô tình dung tục hóa cái mục đích tri thức thiêng liêng bằng những đắp đổi vật chất bình thường. Cần phải ý thức rằng, với độ tuổi thanh thiếu niên, thắp lên ngọn lửa quý chuộng tri thức, siêng năng học hỏi, là một dấu hiệu thành công trong giáo dục con trẻ. Sự báo hiếu của con cái đối với cha mẹ không có gì có quý bằng sự ham học và thực hành những gì mình đã học vào đời:
“Học đi đôi với hành.”
Đó mới thực sự là một trong những cách đền đáp công ơn sanh thành và làm cho cha mẹ vui lòng ở hiện tại cũng như tương lai.
4. Báo hiếu bằng những gì có thể
Thương cha mẹ được xem là thuộc tính tự hữu của con cái. Thuộc tính đó có khi ẩn tàng và đôi khi hiển lộ ra tùy thuộc vào cá nhân hay bản tính của từng người. Hiếu thảo là sự quan tâm đúng lúc, là sự thể hiện tấm lòng bằng tất cả những điều kiện khả dĩ của mình. Một cử chỉ săn sóc, một sự trăn trở, lo lắng trong tâm, dù biết rằng rất khó thực hiện, cũng là những biểu hiện cho lòng hiếu thảo của con cái đối với các bậc sanh thành. Với con trẻ nói chung, hiếu thảo với cha mẹ có thể gói gọn trong bốn chữ: quan tâm đúng lúc.
Quan tâm đúng lúc là con cái đáp ứng và thực hiện đúng yêu cầu của cha mẹ. Vì lẽ, các bậc cha mẹ xây dựng những chuẩn mực hiếu thảo hoàn toàn khác nhau. Với đứa con này thì chỉ cần sống có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình đã là hiếu thảo; với người kia thì đừng bê bết rượu chè là đã có hiếu lắm rồi. Không phải tất cả mọi nỗ lực phụng hiến cho cha mẹ bằng phẩm vật cao sang đều được xem là báo hiếu. Một điều mà ta không thể ngờ là cha mẹ không thể sống đời với ta mãi, nên ngay hiện tại có cái gì có thể chia sẻ, báo hiếu cho cha mẹ thì ta nên làm,để một ngày kia ta khỏi phải than thở:
“Thà ăn bắp hột chà vôi, còn hơn giàu có mồ côi một mình.”
Để trở thành người hiếu thảo, người ta phải được giáo dục và biết cách thể hiện điều mình muốn. Tấm gương của chính thái độ đối xử của cha mẹ với ông bà chính là nền tảng để nuôi dưỡng và sáng tạo những ứng xử hiếu thảo sau này cho con cái. Nói khác đi, sống có hiếu với cha mẹ ngày nay, đó là sự ươm mầm cho sự kính trọng của các con đối với chúng ta ngày sau:
“Tột cùng thiện không gì hơn có hiếu.”
Thật vậy, lòng hiếu thảo là một đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam.
Qua đây, bản thân chúng ta – những chủ nhân tương lai của đất nước cũng sẽ nhìn nhận lại đạo đức của bản thân, của cái nhìn về gia đình, về lòng hiếu thảo và thấm thía rằng: “ Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu”.
Lòng hiếu thảo với cha mẹ như dòng chảy tự nhiên trong con người, nhưng người ta vẫn cần nhiều nỗ lực - để chữ hiếu còn là một chuẩn mực hành vi với những phương pháp, những kỹ năng làm người hiện đại.
Hiếu thảo không chỉ là thể hiện tình yêu thương với mẹ mà còn là điều kiện để chúng ta được sống như là chính mình, để cảm thấy mình vẫn cứ bé nhỏ khi về với gia ðình thương yêu, vẫn như là những đứa trẻ tranh nhau nép mình vào vòng tay cha mẹ.
VI. Sự bất hiếu của con cái đối với cha mẹ
1. Con trai và con gái đối với cha mẹ ruột
1.1. Khi đồng tiền to hơn chữ hiếu
Tình thương cha mẹ dành cho con thì vô bờ bến nhưng đáp lại tấm lòng sâu nặng đó thì không phải người con nào cũng làm tròn. Khi con đã trưởng thành thì đến lúc cha mẹ bắt đầu bước qua tuổi xế chiều. Cái ăn, cái mặt đôi khi phải phụ thuộc vào con. Vì thế, không ít người con “mặt nặng, mày nhẹ” nói bóng nói gió mỗi khi lo cho cha mẹ. Ta thường nghe “khi con còn nhỏ cha mớm cơm cho con ăn thì cha con cùng cười. Khi cha về già con mớm cơm cho cha ăn thì cha con cùng khóc.” Thật tủi hổ khi con có tiền mà cha mẹ vẫn bữa đói bữa no, áo không đủ che thân, chăn không đủ ấm. Thế nhưng bạn bè đau ốm, hay sinh nhật… chúng ta đều nhanh chóng mua quà, nhanh chóng hòa nhập vào cuộc vui từ tinh thần đến vật chất. Thật là khổ cho cha mẹ khi có những người con như vậy.
1.2. Con đông cha mẹ vẫn không nhà ở
Cha mẹ làm lụng suốt đời lo miếng cơm manh áo cho con vẫn không đủ huống nữa là lo xây cất nhà cửa. Vì thế, đến tuổi già thì nhà cửa không có hay bị con cái dụ dỗ đòi chia. Biết chia nhà thì mình không có chỗ ở nhưng cha mẹ vẫn làm vì mong con cái được vui vẻ. Rốt cuộc cha mẹ không chỗ nương thân không nơi trú ngụ khi nắng gió trở trời…Ta đâu biết rằng mình đối xử với cha mẹ mình ra sao, thì con cái mình sẽ đối xử với mình như vậy : "bắc cầu mà noi, ai bắc cầu mà lội"!. Luật nhân quả rất công bằng.
2. Con dâu, con rể với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ
Trong cách ứng xử với cha mẹ chồng hay vợ thường thì con dâu hay rể hay có tính thờ ơ hay làm cho có lệ. Vì thế, tuy không nói ra nhưng cha mẹ nào không buồn không tủi khi bị con cái mình đối xử như thế.
Con dâu với mẹ chồng luôn là đề tài muôn thuở và luôn là trung tâm điểm của mọi thời đại. Tuy nhiên cũng có những trường hợp mẹ chồng xem dâu như con gái ruột. Lúc này thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có vẻ dễ thở và tình cảm hơn. Nhưng thực tế cuộc sống, mẹ chồng nàng dâu thường xảy ra xích mích và không có tiếng nói chung : "dâu vô nhà, mụ gia ra ngõ" Mối quan hệ này dẫn đến nhiều hệ lụy trong cuộc sống, làm cho người con trai khó xử giữa bên hiếu bên tình. Sự bất hiếu, không nghe lời mẹ cũng dễ xảy ra. Nhưng ta không biết rằng : "mất mẹ mất cha thật là khó kiếm, chứ đạo vợ chồng chẳng thiếu gì nơi".
Còn con rể thì mối quan hệ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tâm lý người mẹ nào cũng lo cho con gái nên thường vui vẻ với con rể để con gái được hạnh phúc hơn. Hơn nữa, con rể ít khi ở với cha mẹ vợ nên tâm điểm mâu thuẫn xung đột ít có cơ hội diễn ra.
KẾT LUẬN
Tình cảm giữa cha mẹ và con cái là đề tài muôn thuở cho thơ văn cũng như tục ngữ. Nó là kết tinh của tinh hoa của đất trời, của tình người và của xã hội. Nhân cách của con người có được hoàn thiện hay không một phần cũng nhờ vào cách nuôi dưỡng tình cảm thiêng liêng giữa các mối quan hệ trong gia đình. Ngày nay chúng ta còn giữ được đạo hiếu là còn giữ được một phần văn hoá dân tộc, còn giữ được nền tảng gia đình Việt nam.
Xã hội ngày càng phát triển với những thay đổi tích cực về các giá trị, có thể chữ hiếu hôm nay được hiểu theo nhiều cách khác nhau, mỗi người thể hiện sự hiếu thuận theo hoàn cảnh của mình, nhưng chắc chắn rằng, tính chất của mối quan hệ cha con, mẹ con sẽ không bao giờ thay đổi.
Hiếu thảo chỉ là một danh từ đơn giản nhưng đã trở thành ngôn từ thiêng liêng, trở thành một “điểm son” trong truyền thống gia đình, một danh xưng được tôn vinh cho người nào xứng đáng với phẩm hạnh và đạo hiếu mà cha ông ta đã đề ra. Vì thế, tình cảm giữa cha mẹ và con cái trong văn học nói chung và trong tục ngữ nói riêng luôn là niềm tự hào cho dân tộc ta mỗi khi nhắc đến giá trị thiêng liêng của mối quan hệ này.
|