Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
02:51, Monday.April 06 2026
Nỗi niềm
( 11/10/2008 )
Trời lại mưa nữa rồi, cơn mưa chiều kéo đến bất chợt làm tôi không kịp trở tay. Vội vàng đỗ xe rồi mặc nhanh chiếc áo mưa vào mà hình ảnh căn nhà liêu xiêu của ba Bà cháu Lâm lại hiện về trong tôi với bao xót xa.
Ba Bà cháu Lâm ở trong căn nhà nhỏ xíu được che tạm bằng những tấm ván ép lẹp xẹp không đủ chỗ để đặt thêm bất cứ một vật gì ngoài chiếc bàn thờ Ba Mẹ Lâm treo trên tường, còn dưới nền là chỗ ngủ của ba Bà cháu. Hai anh em Lâm mồ côi Ba Mẹ đã 4 năm rồi. Lâm 11 tuổi còn em gái mới hơn 4 tuổi. Vừa sinh em Lâm chưa được bao lâu thì Mẹ Lâm đã qua đời vì không kiêng được. Con bé hơn bốn tuổi mà chẳng khác gì một đứa trẻ lên hai, ốm tong teo lại còn mụn nhọt đầy mình. Đúng là một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng trầm trọng.
Nhớ lại ngày đầu tiên đến tiếp cận, bà Lâm nhìn chúng tôi với ánh mắt ngại ngùng, đầy tò mò, còn con bé thấy người lạ tới sợ hãi nép vào Bà như tìm một nơi chở che an toàn. Lâm đang chơi với mấy bạn bên ngoài, nghe tiếng Bà gọi Lâm chạy vào, thấy trong nhà có người lạ Lâm bước vào và nhìn chúng tôi ngơ ngác… Chào các cô đi con. Lâm làm theo lời Bà như một cỗ máy. Thăm hỏi sức khỏe ba Bà cháu, nói rõ mục đích chuyến viếng thăm cũng như giới thiệu về Nhóm Chăm Sóc, chúng tôi ra về không ai nói với ai câu nào nhưng tôi biết trong lòng mỗi thành viên đều không khỏi bùi ngùi, xót xa cho thân phận những người kém may mắn, nhất là hai đứa trẻ mà đáng ra ở lứa tuổi đó chúng đã được đến trường học hành, vui chơi cùng các bạn, đáng ra chúng phải được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của Ba Mẹ chúng chứ không phải lạc lõng thế này. . .
Chiều nay đến thăm và đưa thư mời Trung Thu, nhìn thấy tôi từ đằng xa, con bé đã vẫy vẫy tay tíu tít và gọi Bà như có khách quý tới nhà. Chúng tôi không còn xa lạ với ba Bà cháu Lâm cũng như cái xóm nghèo khuất sau khu nhà chung cư lộng lẫy ở đường Bùi Đình Túy nữa. Con bé sà vào lòng tôi, đưa hai bàn tay nhỏ xíu xinh xinh xoa xoa lên đầu tôi rồi thích chí cười toe như nó vẫn thường làm mỗi khi tôi đến.
- Thưa Bà sắp đến Trung Thu, bên chúng con có tổ chức chơi Trung Thu cho các em tại công viên Gia Định, hôm đó mời hai bé nhà ta tới chơi ạ. Tôi ân cần.
- Thế hả cô? Lâu lắm rồi Tôi chẳng còn biết Trung Thu là gì và hai đứa trẻ cũng vậy. Giọng trầm buồn, Bà nói với tôi mà ánh mắt nhìn xa xôi như tiếc nuối một điều gì thật lớn lao!!!
- Hôm đó cố gắng thu xếp cho hai em đi Bà nhé.
- Phải cho chúng đi chứ, lâu lắm rồi mới được đi mà cô. Tôi sẽ nhờ cháu Linh nhà bên, con bé chăm chỉ và tốt bụng lắm cô ạ, hay sang giúp bà cháu nhà này mỗi khi rảnh đó.
Lâm ở đâu chạy về, khoanh tay chào tôi và Bà. Tôi kéo Lâm ngồi xuống cạnh bên và nói sẽ tổ chức Trung Thu cho các em, Lâm reo lên sung sướng như tôi ngày xưa mỗi khi được diện bộ quần áo mới Mẹ mua, hay nhận được quà mỗi khi Mẹ đi chợ về.
- Có cả bánh Trung Thu và đèn lồng nữa hả cô?
- Ừ, có hết, và còn được xem múa Lân, tham gia cuộc thi “Làm Lồng Đèn” của các em nữa đó, lại còn múa hát và có Chị Hằng chơi cùng nữa, Lâm có thích không?
- Thích lắm cô ạ, hôm đó con sẽ làm Lồng Đèn và đến thi cùng các bạn cô ạ.
- Lâm giỏi lắm, cố gắng ngoan, chụi khó học và nghe lời Bà nhé, thương em nhiều nghe.
Ôm hai đứa trẻ vào lòng, tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi trở thành người may mắn, để tôi còn có Ba Mẹ và nhiều thứ trên đời mà sẻ chia cho những người kém may mắn hơn tôi; cho tôi được xuất gia để hiểu rằng cuộc đời là vô thường, tất cả rồi sẽ trả về hư vô, chỉ có tình yêu thương mà con người dành cho nhau là còn mãi!!! Cảm ơn chính phủ Mỹ, cảm ơn Tổ chức NAV đã hỗ trợ Việt Nam chương trình này, để ngày hôm nay tôi có cơ hội tham gia vào dự án, để tôi có thể đem đôi bàn tay nhỏ bé, lòng nhiệt huyết tuổi trẻ cùng chút ít năng lực đến với những em bé thiếu may mắn như thế này.