Nhờ đâu bạn biết đến website Hoa Linh Thoại của chúng tôi ?
06:08, Friday.April 17 2026
Đành làm thinh
( 12/04/2009 )
Con có một việc cũng khó nói. Đạo tràng con nhiều huynh đệ tính tình rất khó khăn. Nhưng không ai dám góp ý, vì nói tới là bỏ đạo tràng.
Vị trưởng nhóm cũng khổ tâm, vì nhiều huynh đệ tính tình quá nóng nảy, nếu làm thinh thì thường xảy ra vài việc không vui do tính nóng của huynh ấy. Còn góp ý thì cũng không hay gì. Vì các vị đó bao giờ cũng cho là mình nghĩ đúng và tu hay.
Quý thầy qúy cô nơi xa đến giảng, thì các vị đó nói rất hay khi nêu thắc mắc hoặc thưa hỏi, khiến các vị giảng sư không biết thực chất thế nào.
Tụi con thì đâu dám nói hay kể cho qúy thầy nghe. Mà làm thinh hoài thì cũng ấm ức. Nhiều huynh thì nói, thôi kệ, làm thinh cho yên đạo tràng. Huynh trưởng còn chưa nói được. Tụi con cũng ráng “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, nhưng nói xa nói gần thì họ tưởng mình nói mấy cái người không biết tu kia kìa (còn họ thì biết tu).
Chánh Bình à. trong lớp học của tôi cũng có một người bạn tính tình giống như những gì Chánh Bình kể. Lúc đầu, tôi và bạn ấy cũng bình thường nhưng càng học chung lâu ngày, càng hiểu tính nhau thì càng thấy... không bình thường.
Có lần hai đứa cãi nhau đến mức tưởng có thể choảng một trận (vì hai đứa ai cũng cho là mình đúng mà đứa nào tánh cũng nóng như lửa). Nhưng thời gian qua, càng thân thiết thì lại càng thấy mọi việc... bình thường trở lại. Hiểu được hoàn cảnh gia đình của nhỏ mới biết tại sao tánh tình nhỏ như thế vì "hiền dữ phải đâu là tính sẵn. phần nhiều do giáo dục mà ra". Lúc đó lại càng thương nhỏ nhiều hơn.
Vậy tại sao Chánh Bình không như tui nè, cái tốt của người ta thì ghi nhớ còn cái xấu thì mắt nhắm mắt mở cho qua, phải thương người ta nhiều hơn vì người ta chưa bỏ được "con sâu" sân hận trong lòng - mình cũng chưa chắc đã bỏ được thì cũng nên thông cảm với người khác. Cái này không gọi là nhịn nhục mà là thông cảm với người, mỗi ngày biết yêu thương thêm một chút thì lâu dần cũng chả thấy "ấm ức" hay bình mực gì ai nữa (cái này là kinh nghiệm xương máu chớ chẳng phải nói phét đâu). Nếu không tin thì Chánh Bình thử xem, kẻo không cũng có ngày...
Bạn Chánh Bình thân mến,
Đúng như bạn Hồ Điệp góp ý, mình cần mở lòng trước. Tuy rằng không phải vì vậy mà có kết quả liền. Vì lòng mình cũng khó mà mở liền khi việc bực trong tâm đã khá lâu, nên chắc phải thêm một thời gian “tu tập” nữa chúng ta mới mở lòng được. Nhưng điều cần yếu bây giờ là đừng để trong tâm mình sự bực mình đó. Vì đi đến đạo tràng tu học, chỉ nên nhận và đem về sự an vui thôi. Còn những gì không vui tạm để đâu đó, đừng để vào tâm. Bọn mình cũng ở trong một đạo tràng, nên rất thông cảm với bạn chuyện này. Và bọn này thường bảo nhau, thôi kệ mình bỏ qua mấy chuyện bực mình đó đi, vì chỉ một vài người mà làm mất vui chung, trong khi số người dễ thương hiền hòa, chịu khó tu tập nhiều hơn mà.
Quách Trần Kha
Ban Thanh Binh a! trong cuoc song bao gio cung co nhung viec nhu vay , nhung toi nghi moi chung ta hay nen " pha chap " . Tat nhien la co nhung nguoi rat kho khan khi tiep nhan y kien gop y cua nguoi khac , boi vi ho chua nhan ra duoc minh hay do cho nao . Voi ho ta nen rong long mot chut va neu co gop y thi cung lua loi gop y that chan tinh , de nghe . Ai cung cho la minh dung thi that kho ma nhan ra nhung khuyet diem cua minh . Ban a, hay mo rong long hon , khi long minh rong mo minh tu cung tot hon ma lai bot di nhung dieu phien toai.